Xã em người Mỹ đây. Bạn đấy rất yêu VN và người VN. Hàng ngày thì ăn đồ Tây nhưng ăn được và thích ăn mắm tôm dầm ớt siêu cay, nước mắm đậm đặc, thích nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, hướng Phật (thắp hương, cúng Phật rất dẻo - nhìn mẹ em làm rồi bắt chước). Khi mệt hay khi vui, câu cửa miệng của bạn ấy là Nam Mô. Mùi thơm bạn ấy thích là mùi của hoa bưởi (cực kỳ thích), nhang thơm, tinh dầu thiên nhiên...Tình cảm đối với VN hay những sở thích của bạn ấy không phải kiểu tinh tế nhưng hồn nhiên, chân thành. Và em thấy điều đó rất đáng yêu.
Sở thích khác và thói quen sinh hoạt của hai đứa thì khác nhau một trời một vực. Em không chịu được lạnh, bạn ấy không chịu được nóng nên trong nhà vừa xài máy lạnh vừa bật máy sưởi (em dùng cái máy sưởi nhỏ di động để gần cạnh). Bạn ấy ăn đồ Tây, còn em ăn đồ V (em là người nấu cho cả hai đứa) và ít khi ăn cùng nhau (mỗi đứa có giờ ăn khác nhau). Em thích nhà cửa sáng trưng còn bạn ấy thích ánh sáng dịu (yếu quá, em thấy tụt hết cả năng lượng vì em ở nhà nhiều) nên cả hai phải thỏa hiệp khu vực/cường độ ánh sáng. Bạn ấy rất yêu chó và lúc nào cũng cảm thấy bất công vì chó, mèo không được nằm lên sofa, hay giường cùng với "bố, mẹ" mà phải ngủ riêng ở giường của bọn nó, thình thoảng nửa đùa nửa thật muốn em kê giường của chó cạnh giường của hai đứa để "con bớt cô đơn". Nguyên tắc của em là vậy nhưng em cũng thỏa hiệp với bạn ấy là cho phép chó ngủ chung phòng hai đứa, kê sofa của chó để ở một góc.
Ngoài ra màu sắc, gu trang trí nội thất, thời trang, sở thích ăn chơi cũng rất khác nhau. Thời trang, sở thích ăn chơi thì thôi của đứa nào đứa đó giữ (khi nào cần ăn bận lịch sự thì bạn ấy nghe theo em), lâu lâu có qua có lại (chiều theo sở thích của nhau). Còn màu sắc và trang trí nội thất thì cãi nhau nhiều vì chỏi nhau quá, tất nhiên là cuối cùng vẫn thông nhất được và thường là em được theo như ý mình (trên tinh thần cái gì thỏa hiệp được thì thỏa hiệp, cái gì không thì dù có phải xung đột cùng không được thỏa hiệp.) Em cứ nhấn mạnh với xã là, em là phụ nữ nên em sẽ phù phiếm một chút, mua một món đồ gì em coi trọng công năng nhưng cứ phải vừa mắt trước đã. Xã thì không, cứ thoải mái nhất là được. Thành ra, chẳng hạn mua một bộ sofa thì bạn ấy có quyền chọn về mặt "kỹ thuật" còn em được quyền chọn về mặt "thẩm mỹ"...
Kể chuyện trái dấu nhà em thì vô cùng nhiều, nhưng chung quy thì hai đứa chấp nhận được nhau, tôn trọng nhau và có ảnh hưởng tích cực đối với nhau. Cuộc sống không hoàn hảo nhưng em rất may mắn vì có một người chồng tử tế và có chung một đời sống tinh thần với mình. (Chưa kể em cũng may mắn có gia đình bên chồng, đặc biệt là mẹ chồng, đều là những người tốt bụng).
Sở thích khác và thói quen sinh hoạt của hai đứa thì khác nhau một trời một vực. Em không chịu được lạnh, bạn ấy không chịu được nóng nên trong nhà vừa xài máy lạnh vừa bật máy sưởi (em dùng cái máy sưởi nhỏ di động để gần cạnh). Bạn ấy ăn đồ Tây, còn em ăn đồ V (em là người nấu cho cả hai đứa) và ít khi ăn cùng nhau (mỗi đứa có giờ ăn khác nhau). Em thích nhà cửa sáng trưng còn bạn ấy thích ánh sáng dịu (yếu quá, em thấy tụt hết cả năng lượng vì em ở nhà nhiều) nên cả hai phải thỏa hiệp khu vực/cường độ ánh sáng. Bạn ấy rất yêu chó và lúc nào cũng cảm thấy bất công vì chó, mèo không được nằm lên sofa, hay giường cùng với "bố, mẹ" mà phải ngủ riêng ở giường của bọn nó, thình thoảng nửa đùa nửa thật muốn em kê giường của chó cạnh giường của hai đứa để "con bớt cô đơn". Nguyên tắc của em là vậy nhưng em cũng thỏa hiệp với bạn ấy là cho phép chó ngủ chung phòng hai đứa, kê sofa của chó để ở một góc.
Ngoài ra màu sắc, gu trang trí nội thất, thời trang, sở thích ăn chơi cũng rất khác nhau. Thời trang, sở thích ăn chơi thì thôi của đứa nào đứa đó giữ (khi nào cần ăn bận lịch sự thì bạn ấy nghe theo em), lâu lâu có qua có lại (chiều theo sở thích của nhau). Còn màu sắc và trang trí nội thất thì cãi nhau nhiều vì chỏi nhau quá, tất nhiên là cuối cùng vẫn thông nhất được và thường là em được theo như ý mình (trên tinh thần cái gì thỏa hiệp được thì thỏa hiệp, cái gì không thì dù có phải xung đột cùng không được thỏa hiệp.) Em cứ nhấn mạnh với xã là, em là phụ nữ nên em sẽ phù phiếm một chút, mua một món đồ gì em coi trọng công năng nhưng cứ phải vừa mắt trước đã. Xã thì không, cứ thoải mái nhất là được. Thành ra, chẳng hạn mua một bộ sofa thì bạn ấy có quyền chọn về mặt "kỹ thuật" còn em được quyền chọn về mặt "thẩm mỹ"...
Kể chuyện trái dấu nhà em thì vô cùng nhiều, nhưng chung quy thì hai đứa chấp nhận được nhau, tôn trọng nhau và có ảnh hưởng tích cực đối với nhau. Cuộc sống không hoàn hảo nhưng em rất may mắn vì có một người chồng tử tế và có chung một đời sống tinh thần với mình. (Chưa kể em cũng may mắn có gia đình bên chồng, đặc biệt là mẹ chồng, đều là những người tốt bụng).