Lấy cái nick chi buồn vậy? Cứ giữ cái tên buồn, hình ảnh buồn, trang phục buồn... là buồn nó dễ ám ảnh.
Mợ buồn không ai thương mợ đâu, mọi lời hỏi thăm chỉ là câu chuyện. Tất cả rồi sẽ đi hết, chỉ còn lại mợ héo tàn với nỗi thất vọng và sự tối tăm.
Người ta chỉ muốn ở lại với rạng rỡ, với niềm vui. Người ta ngưỡng mộ và yêu quý ý chí dũng cảm, tham vọng vươn lên, và sự quật cường không lùi lại. Đấy mới là sự thật sẽ ở bên mợ, động viên mợ tiếp tục cố gắng. Không ai thích một người sầu muộn, luôn tự cảm thấy thất bại, và chui vào cái vỏ bọc xám xịt đau buồn. Mợ muốn sự yêu mến, gắn bó hay chỉ là những cảm thông trong quãng đời 30 tuổi vừa độ chín quá đẹp của mợ?
Đàn bà là phải đẹp, không đẹp cũng phải rạng rỡ, chưa rạng rỡ cũng phải mang đến cảm giác tươi vui an lành, vậy mới có quà được. Nhìn vào gương xem mợ có đang ngược đãi bản thân không? Nếu thấy một sinh vật xấu xí mắt sưng vù, mũi đỏ chót, lếch thếch lôi thôi thì quá tệ cho một phụ nữ 30 tuổi. Đầu tiên hãy bắt đầu nhìn thẳng vào hình ảnh đó và mỉm cười, mợ ạ. Rồi đếm trong đầu, viết ra giấy, tất cả những gì mợ đang có. Nhớ lấy những gì mình có để gìn giữ, sử dụng, phát triển nó. Đàn bà, nhất là đàn bà 30 tuổi phải luôn nhớ hình ảnh của mình là hình ảnh không bao giờ gục ngã. Cái người ta nhìn thấy khi mợ bước ra ngoài với cánh cửa sau lưng là sải chân kiên quyết với sự rạng rỡ trên môi. Nếu muốn nói "Tôi không sao", hãy mỉm cười cùng với một lời cảm ơn với tất cả những người đã quan tâm.
Đứng dậy đi mợ, đàn bà đẹp không cần phải khóc
.