Em vào hóng tự truyện tuổi 30
Tuổi 30+++
Tôi rất yêu vợ, chúng Tôi đã có những ngày tháng tuyệt vời bên gia đình, Vợ Tôi là một mẫu phụ nữ mẫu mực chăm lo gia đình chồng con. Gia đình chúng tôi vô cùng hạnh phúc cho đến khi tôi gặp tuổi băm...
Tuổi băm có sức quyến rũ vô cùng, một vẻ đẹp từng trãi, một tư duy thông minh sắc sảo cho dù xét một cách công bằng thì ko thể toàn diện như vợ Tôi (mọi so sánh là khập khiễng nhưng có lẽ là yêu vợ nên có phần thiên vị chăng
) Nói chuyện với tuổi băm là nói chuyện về những thú vui tao nhã, thưởng thức cafe, những chuyến du lịch khắp mọi miền tổ quốc, một giai điệu nhạc vừa nổi, thậm chí một xu hướng thời trang đang rất thịnh hành. Bên tuổi băm chỉ có niềm vui vì ở đó tạm thời quên đi con không chịu ăn, nhà vừa hỏng cái máy giặt hay nhà cửa sao quá bộn bề. Không phải nói đến chuyện bố anh mẹ em sao có nhiều quan điểm lạ... không phải lo giá nhà lúc cần mua lại tăng mà khi muốn bán lại giảm... tóm lại là hoàn toàn thư thái.
Đời có được bao nhiêu? tại sao cứ phải dấn thân vào những phiền muộn? sao ko tự giải phóng mình thụ hưởng lạc thú trên đời... nhất là khi bên mình có người cùng chí hướng. Con cái vẫn ngoan vì có vợ, gia đình vẫn ổn vì có vợ. Lửa gia đình không những tắt mà ấm hơn vì Tôi thường xuyên hâm nóng để bù lại những gì tạm coi là tội lỗi - ko tôi không có tội, chẳng qua là Tôi chỉ tìm một cảm xúc mới, tự thưởng cho mình những giây phút thư thái sau nhiều năm lăn lộn với đời...
Nhưng ... Giá như tuổi băm không quá quyến rũ, giá như tuổi băm không mở miệng cười, giá như Vợ tôi không tuyệt với đến thế...
p/s: Tự truyện này được không các cụ?