Bà ngoại đến chơi. Chưa thấy bóng dáng nhưng đã nghe tiếng bà mừng rỡ ngoài cổng. Thật cảm động khi thấy sự hào hứng của bà mỗi khi sang nhà cn gái chơi, dù chiều hôm qua bà vừa ở đây. Con gấu nhà mình te tái phi từ trong nhà ra, trên tay vẫn cầm cái rổ rau đang nhặt dở. Không khách sáo, bà ngoại lôi luôn cô con gái vào trong bếp, hai mẹ con vừa nấu ăn, vừa rủ rỉ. May có bà sang chơi, mình té ngay đi cafe với mấy thằng bạn. Loanh quanh ở đấy kiểu đóe gì cũng "chồng ơi, ù ra chợ hộ em tí hành, nãy vội quá em quên". Kiểu kiểu như thế.
Rồi như mọi lần, 4g chiều bà lại đạp xe về nấu cơm cho ông ngoại. Và 9/10 lần, khoảng 7g30 tối sẽ có 1 cuộc sdt đến máy của gấu. Tiện dịp, con gấu nhà mình lại thỏ thẻ "chồng ơi, cứ bỏ bát đĩa vào chậu, tí em rửa" - rồi chui tọt vào buồng tiếp chuyện bà ngoại và chỉ khoảng 1 tiếng thôi là y thị sẽ ra và rú lên "em đã bảo để bát đĩa đấy em rửa rồi mà". Mình thì ngồi thiền ngoài sofa, tò mò hỏi:
- Anh thấy bà vừa ở đây buổi chiều mà?
- Thì sao? A hiểu làm sao đc chuyện của phụ nữ.
Ờ, bít òi. Câu này nghe gần 20 năm òi. Nó chẳng khác gì cái chuyện xảy ra mỗi khi y thị phải đi đâu đó. Vù 1 phát, thị hiện trc mặt và hỏi:
- Cái váy này đc k hả chồng?
- Quá đc em à.
- A đã nhìn đâu mà bảo đc?
- Cần gì mà phải nhìn. Tất cả 99 cái váy của em, cái nào cũng hợp với em.
- Ghét cái mặt...
Thị kéo dài giọng rồi chỉ 1 tiếng sau, thị sẽ vờ vịt ôm cổ mình rồi thỏ thẻ:
- Em thay đồ xong rồi. Anh đưa em đi nhé. Chúng nó hẹn em 6g30 là phải có mặt.
- Bây giờ 7g30 tối rồi em.
- Có sao đâu. Nếu anh đi chuẩn chỉ thì có khi em đến trước cả chúng nó ấy.
À, cũng nên nói thêm, "chúng nó" là mấy chị em bạn dì chơi rất thân và hay hẹn nhau đi la cà quán xá để ảnh ọt cúng phây. Mỗi khi họ chốt xong địa điểm là mình lại giật hết cả mình vì kiểu gì con gấu nhà cũng lèo nhèo:
- Em hết cả đồ để mặc rồi. Giờ phải làm sao đây?
- Căng nhỉ? Thôi, em chọn bừa lấy 1 cái trong đống váy treo chật cứng ở 3 cái tủ kia đi.
- Anh làm sao thế. Tất cả đống đấy đã có ảnh rồi. E cần 1 chiếc chưa bao giờ lên sóng cơ.
- OK. Anh đưa em đi, đằng nào anh cũng phải ghé qua cửa hàng điện thoại để đổi sang chiếc khác.
- Làm sao phải đổi. Cái này em thấy anh dùng có sao đâu? Anh cứ suốt ngày đổi đt như thế mà không xót tiền à?
- A có muốn đổi đâu. Cái này anh mua đợt mừng bác Trum lên tổng thống, giờ bác ấy hiu rồi thì cũng nên đổi sang 1 cái có hơi hướng Dân chủ cho hợp với Bai đần chứ!
- Thôi đc. Anh dùng cái của em để em lên táo mới vậy... Đàn ông các anh là chúa phức tạp.
Lẳng lặng, mình ra ngoài hiên alo cho thằng bạn:
- bia k mày?
- ở đâu?
- vẫn chỗ hay đợi vợ tao mua quần áo ấy.
- ok, để tao hỏi xem vợ tao nó bắt đèo đi mua giày ở đâu rồi chốt quán nào ở giữa nhé!