kể ra đồng chí cũng liều thật. đêm hôm con gái một thân một mình...... e chẳng dám nghỉ tiếp...
Mợ ấy liều quá. Ấu quáEm cứ trình bày đã, các bác đọc sẽ hiểu.
Hôm kia em đọc trên wetretho thấy 1 chị lập topic mang tên:" số hotline cứu hộ giao thông", vào đọc chi tiết thấy chị chủ thớt chia sẻ: "đêm thứ 7 tuần trước mình đang công tác trên Sơn La thì nhận được điện thoại lúc 10h pm báo người nhà vào viện cấp cứu, mình định sáng mai về sớm vì đường từ Sơn La về HN mình đi nhiều nhưng chưa đi đêm bao giờ. Thế nhưng 12h đêm sốt ruột quá mình quyết định lái xe về. Nhưng mà số mình đen thật, đi đến đoạn dốc K thì xe bị chết máy kh rõ nguyên nhân. Giở điện thoại ra để gọi cho chồng thì cái ip hết pin từ bao giờ. Đang kh biết làm thế nào thì nhớ ra là trong xe có cái No1200 mình mua cho giúp việc còn chưa kịp đưa. Mình tháo sim ra hí hoáy lắp lại vào máy No. Hì hục mãi mới được vì sim ip là sim cắt. Nhưng mà ôi thôi, sim ip nào có số, tất cả lưu trong máy rồi. Mình vừa sợ vừa bực mình, cái tật chủ quan cái gì cũng nghĩ là lưu trong máy, nên kh chịu nhớ sô trong đầu... Nhìn ngang nhìn ngửa không có 1 ai qua lại, mà thân con gái, giữa đêm đứng vẫy xe, chả biết có ai giúp không hay là lại bị người ta hãm hại. Hoảng loạn quá mình chui vào xe ngồi. Không biết làm thế nào để gọi cứu hộ. Lúc đó cứ giá như mình có 1 số cứu hộ nào đó mà dễ nhớ, có thể cứu mình lúc này. Khoảng 15p sau có 1 anh 16 chỗ thấy đèn hiệu cấp cứu của mình thì dừng lại hỏi. May mà trong xe thấy lố nhố mấy người cả đàn ông, đàn bà nên mình yên tâm chui ra khỏi xe trình bày hoàn cảnh. Anh ấy kiểm tra thì phát hiện xe mình bị thiếu nước. Ối giời ơi, lúc ấy mới nhớ ra đoạn cua trước bị mắc vào cành cây, đã xuống xe lôi cành cây ra và kiểm tra kh thấy gì lạ mới đi tiếp, ai dè bị thủng ống dẫn nước dưới gầm, xe bị bó máy chết toi luôn, đèn báo lỗi vừa mới báo 1p xe đã kh đi được rồi. Thế là anh lái xe 16 gọi giúp mình 1 xe cứu hộ, 3 tiếng sau xe đến. Hỏi sao lâu thế thì bảo bọn em dưới HN. Bố khỉ (mà cũng chả biết bố gì nữa) vì anh 16 chỉ có mỗi số cứu hộ ấy. Thôi thế cũng là may lắm rồi. Thế là cả 1 đêm mình kh ngủ được tý nào, sáng hôm sau vào viện trông mình còn tiều tụy hơn người cấp cứu...."
Thế nên chị ấy lập cái topic:" số hotline cứu hộ" để lưu ý chị em khác. Vào đọc comment càng buồn cười, thì ra có rất nhiều chị em lúc nào cũng chủ quan nên kh bao giờ phòng thân số cứu hộ nào cả.
Thấy thế em nhảy vào chia sẻ số hotline bên em, phục vụ 24/7 mà lại dễ nhớ, hoàn toàn miễn phí...được các chị em cảm ơn rối rít.
Đúng là đàn bà, mất bò mới lo làm chuồng.
Xong rồi em lại nghĩ, nếu là anh em trong tình huống trên thì các cụ giải quyết thế nào? Giả dụ kh có cái thằng xe 16 chỗ kia xuất hiện. Các cụ giả lời đi
Cụ chưa đọc kỹ òi, "anh" là mợ bên wtt, gọi còn "thằng" là bác Ofer nhà mềnh câu view.Đúng là cái loại đàn bà, thể nào *** éo qua ngọn cỏ, khi gặp anh 16 chỗ trong hoàn cảnh đó thì gọi bằng anh, giúp xong éo biết có đc lời cảm ơn hay không? Mà quay ngoắt gọi người ta bằng thằng đc ngay. Thế mà cũng lên đây chém.
Vụ này nghe còn nguy hiểm hơn vụ em coppy từ Webtretho nhể?Tháng 3 năm ngoái lên Hà Giang kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, tụi em kéo nhau vào nhà thủ trưởng cũ. Anh ấy khi còn ở trên đã quen chị nên sau khi xuất ngũ quay trở lại lên trên ấy. Bữa thịnh soạn với 1 con lợn bản chính cống và không thiếu món rượu men lá. Xong bữa tiệc thì đã khá khuya tụi em mới ra về. Từ trong Yên Bình (chỗ nhà thủ trưởng cũ tụi em) ra đến thị trấn Bắc Quang chỉ khoảng 13 cây, nhưng đường rừng vắng và tối om. Hôm ấy trời cũng mưa phùn, em đang chăm chú lái, chạy cũng không nhanh vì đường rừng rất quanh co thì bất chợt một bóng người váy trắng toát hiện ra trước mũi xe. Em bật hẳn pha lên thì thấy 1 cô bé đang dang cả chân và tay trước mũi xe. Trong xe đông (6 người) nên em dừng lại mở cửa kính thì cô bé xông đến rồi rít: "giúp em với" và chỉ cái xe 4 chỗ trắng ở bên đường. Tụi em mở cửa nhẩy xuống cô bé dẫn đến bên cái xe kia, thấy ngay ông lái xe đang ngủ như chết bên vô lăng: "tụi em đi đám cưới, anh trai uống say quá không lái được nữa!". Cũng may trên xe có thêm 1 người làm nghề lái xe. Tụi em giúp nhau kéo ông lái xe kia ra, vực ông ấy xuống ghế sau rồi ông bạn ngồi vào ghế lái.
Ra đến thị trấn, cô bé bảo dừng xe, cám ơn và gọi người nhà. Tụi em cũng chờ đến lúc người nhà ra mới đi tiếp. Cô ấy là sinh viên, nói là hôm sau còn phải về HN sớm để thi nữa!
Cũng may, hôm ấy trên xe vẫn còn 1 người biết lái xe chứ không chắc phải ở đấy chờ cho đến lúc có ai chạy được xe. Còn cái "ông anh" lái xe kia thì đến lúc tụi em chào vẫn chết lịm ở ghế sau!
Ông anh trai như này thì QUÁ TỆ. Nói dại nhỡ lăn xuống vực thì cả 2 cùng tèo, nhẹ hơn thì dừng xe rồi vô phước gặp người không tử tế thì cô em bị hãm hại. Hic. Biết có việc mà không biết kiềm chế như thế này thì e...Tháng 3 năm ngoái lên Hà Giang kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, tụi em kéo nhau vào nhà thủ trưởng cũ. Anh ấy khi còn ở trên đã quen chị nên sau khi xuất ngũ quay trở lại lên trên ấy. Bữa thịnh soạn với 1 con lợn bản chính cống và không thiếu món rượu men lá. Xong bữa tiệc thì đã khá khuya tụi em mới ra về. Từ trong Yên Bình (chỗ nhà thủ trưởng cũ tụi em) ra đến thị trấn Bắc Quang chỉ khoảng 13 cây, nhưng đường rừng vắng và tối om. Hôm ấy trời cũng mưa phùn, em đang chăm chú lái, chạy cũng không nhanh vì đường rừng rất quanh co thì bất chợt một bóng người váy trắng toát hiện ra trước mũi xe. Em bật hẳn pha lên thì thấy 1 cô bé đang dang cả chân và tay trước mũi xe. Trong xe đông (6 người) nên em dừng lại mở cửa kính thì cô bé xông đến rồi rít: "giúp em với" và chỉ cái xe 4 chỗ trắng ở bên đường. Tụi em mở cửa nhẩy xuống cô bé dẫn đến bên cái xe kia, thấy ngay ông lái xe đang ngủ như chết bên vô lăng: "tụi em đi đám cưới, anh trai uống say quá không lái được nữa!". Cũng may trên xe có thêm 1 người làm nghề lái xe. Tụi em giúp nhau kéo ông lái xe kia ra, vực ông ấy xuống ghế sau rồi ông bạn ngồi vào ghế lái.
Ra đến thị trấn, cô bé bảo dừng xe, cám ơn và gọi người nhà. Tụi em cũng chờ đến lúc người nhà ra mới đi tiếp. Cô ấy là sinh viên, nói là hôm sau còn phải về HN sớm để thi nữa!
Cũng may, hôm ấy trên xe vẫn còn 1 người biết lái xe chứ không chắc phải ở đấy chờ cho đến lúc có ai chạy được xe. Còn cái "ông anh" lái xe kia thì đến lúc tụi em chào vẫn chết lịm ở ghế sau!