Nghe thì hãi đấy nhưng nó là thực tế cụ ạ, cụ cứ hình dung một bà bán gà ngoài chợ mổ moi gọn gàng đẹp đẽ một con gà trong 3 phút không vỡ tí phèo nào, trong khi cụ cả năm may ra mổ đôi con vào các dịp nhà có cỗ, cụ loay hoay moi bụng gà rách toang lỗ to tướng, bục cả diều lẫn ruột không khâu nổi để luộc. Vậy ở đây vấn đề là gì? Bà bán gà thực hành mổ hàng ngày, mỗi ngày vài chục con, tay nghề cao, nó khác với cụ lâu lâu múa dao một con bụng vỡ toang do ít có điều kiện thực hành, dù lý thuyết cụ rất tốt. Em nhớ có đọc đâu đó một bác sỹ mổ tim từng nói một câu khiến cả hội đồng giật mình, rằng “đằng sau vinh quang của tôi (chúng ta) là cả một nghĩa địa”Nói như cụ thì 1 trong các lý do quan trọng BS VN giỏi vì có nhiều người bệnh là vật thí nghiệm
Bác sỹ giỏi cũng phải cầm dao nhiều, mà chỉ bệnh viện công mới có nhiều điều kiện thực hành hơn do có nhiều bệnh nhân để mổ hơn nên kinh nghiệm sẽ nhiều hơn, nói thế không có nghĩa là đem bệnh nhân ra làm chuột bạch nhé.
Cụ zaiwaz123 có lẽ nói ý đó.