+ Anh Cải, anh nghe thử cái này đi ( mở đĩa CD)..." Trên trang nhất báo An linh thủ ô, báo Pháp nuật và đời sống số ra kỳ này có đăng đầy đủ kỳ án giết người rồi tự sát của sát thủ máu lạnh Chí Văn Phèo. Vì sao cô thôn nữa xinh đẹp Trương Thị Nở lại bị hấp diêm trong vườn chuối? Ai nà thủ phạm của vụ án lày? Mời các bạn đón đọc trên các tờ báo số ra hôm lay...."
- Nghe quen quen nhể!
+ Thôi anh đừng văn em. Các anh ăn dày quá.
- Cái này gọi là thông tin đa chiều cậu ơi....
+ Vụ Chí Phèo các anh chỉ cần đưa thông tin chính là được, đằng này các anh tung phóng viên ra làm đủ 18 bài. Nào là "Riệu say, trai làng cuồng sát cựu trưởng thôn", " Bị ngăn cản tình duyên - thủ phạm ra tay tàn độc", rồi " Thị Nở : Với Phèo, tôi chỉ là bạn thân", hay " Hàng xóm Chí Phèo : Anh ấy là người tử tế"...
- Nhưng cậu ơi, chúng tôi còn phải bán báo. Với lại dân trí chỗ mình thấp, họ thích ăn lòng lợn, tiết canh, chả nhẽ mình bê piza với cả súc cù là ra hở? Thế gọi là đã hâm còn tỏ ra sang trọng.
+ Thế ai gọi mấy đứa suốt ngày hở ti, hở đ.ít là " nữ hoàng nội ý"? Đứa nào xưng tụng mấy em ca sỹ là Diva, đi vốt? Một em chả có tài năng gì ngoài việc vếu to, suốt ngày được chường mặt lên báo kể chuyện hôm nay ăn gì, đú đởn ở đâu, mua túi xách hiệu gì? Công nhận các anh thích vếu khủng thật.
- Cậu đừng nói thế mất quan điểm.
+ Nhưng khi viết bài kể chuyện đột nhập các động mại dâm, các hiệu mát xa, thì các anh có chung quan điểm như nhau là: Cứ kể lể đến đoạn cô nhân viên đưa tôi vào phòng kín xong, kiểu gì tôi cũng " cáo có việc đột xuất rồi trả tiền và té mất".
- Thì anh em họ lành mạnh giống nhau mà. Chứ họ dính vào có mà...bong trym hả!