- Biển số
- OF-809344
- Ngày cấp bằng
- 24/3/22
- Số km
- 5,615
- Động cơ
- 180,996 Mã lực
Nô à?Em nhớ anh ….
Nhận ra nhau nhờ cái avarta đấy
Nô à?Em nhớ anh ….
Chục năm trước và giờ em vẫn vậyNô à?
Nhận ra nhau nhờ cái avarta đấy
Vậy ta nợ nhau một cái hẹn cafe nhỉChục năm trước và giờ em vẫn vậy
Chỉ có anh bỏ rơi các em mà thôi
Anh nợ em chứ em không có nợ anh nhéVậy ta nợ nhau một cái hẹn cafe nhỉ
vãi cả NôAnh nợ em chứ em không có nợ anh nhé
Cám ơn cụ, lâu lâu thơ thẩn tí cho vuiThơ cụ hay quá
Em nghĩ bác ấy yêu theo kiểu ghen điên cuồng luôn, chỉ khổ cho vk và con bác ấy ở lại thôi. Em vẫn còm bài cụ tức là em vẫn ổn ạVụ Hàng Bài, thơ bác chủ được dùng trước khi cả hai cùng chết!
Tại anh tại ả, tại cả đôi bên. Cụ vẫn ổn là được rồiEm nghĩ bác ấy yêu theo kiểu ghen điên cuồng luôn, chỉ khổ cho vk và con bác ấy ở lại thôi. Em vẫn còm bài cụ tức là em vẫn ổn ạ
Thơ cụ hay thật đấy.MÙA ĐẸP NhẤT
Hôm người hỏi mùa thu nào đẹp nhất
Anh thương ai mà đánh mất nụ cười?
Mà đâu biết chính người là hoa, mật
Là hương thầm níu chặt trái tim tôi
Dẫu chẳng thể nói ngàn lời yêu ái
Nhuốm thi ca như thế thái thường tình
Tôi vẫn biết lòng mình còn nhỏ dại
Như ngày nào trộm hái cánh hoa xinh
Và tôi biết thẳm sâu trong tim ấy
Biển tình em đương lộng lẫy ngàn lần
Tôi muốn nói cho ngàn người nghe thấy
Tôi yêu em ngay cả lúc mộ phần
Người đừng hỏi mùa thu nào đẹp nhất
Vì trong tôi thu đã chết thật rồi
Và hơn cả có một lời rất thật
Người chính là mùa đẹp nhất ở trong tôi
Đến tầm này rồi thì cái điều 6 nó lại càng đúng. Bật à, ra mà bật cái công tắc, cụ nháĐƠN TỪ CHỨC
Thưa bà,
Sau gần 20 năm làm lái xe không lương, làm cây ATM rút tiền không cần thẻ, làm gia sư kiêm đưa đón trẻ con, làm máy rửa bát, robot lau nhà tự động v/v cho gia đình của bà.
Hôm nay, tôi xin trịnh trọng gửi tới bà bức thư này thay cho lời tri ân sâu sắc tới sự chăm sóc của bà tới người làm thuê như tôi. Cụ thể là:
1. Từ một thanh niên 6 múi và tôi đã trở thành một người trung niên với cơ bụng một múi
2. Khả năng tiếp thu các thể loại kiến thức văn hoá, xã hội, khả năng tính toán của tôi tăng lên theo cấp số nhân và khả năng kìm nén cơn giận dữ giảm xuống theo mức lever 0 mỗi khi dậy con của bà học bài mỗi tối.
3. Tôi đã biết nhan sắc dù xinh đẹp mấy cũng chỉ là phù du, ảo ảnh. Đùi to, chân ngắn luôn luôn là chân lý
4. Tiền chỉ là vật trao đổi mua bán giá trị cơ mặt của bà đang co hay giãn
5. Đàn ông lau nhà, rửa bát, giặt quần áo luôn đuọc coi là "chóp" nhà
6. Thứ duy nhất trong nhà tôi được "bật" là cái công tắc điện
....
Còn nhiều, nhiều lắm những thứ mà tôi không thể kể ra hết từ sau khi làm lái xe cho bà. Và tôi luôn nghĩ rằng tất cả các lái xe trên đời này đều phải như thế. Tôi luôn vui vẻ, hài lòng với những gì tôi có, những trận lườm nguýt vô cớ, những cơn giận dỗi của bà mỗi khi tôi chả làm gì sai cũng bị....
Nhưng, cho đến hôm nay.
Tất cả những gì tôi chấp nhận, tôi biết, tôi làm đã vỡ tan như bong bóng rơi xuống đất. Niềm tin mà tôi luôn tôn thờ bị vỡ vụn, cái chân lý mà ngay từ những ngày đầu bà tuyển tôi về và tiêm vào đầu tôi rằng "gia đình là số 1", vợ là đẹp nhất, nóc nhà là phải làm tất cả mọi việc...
Hôm nay, tôi đã nhìn thấy bà rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng và rất ngọt ngào với một người khách vào mua đồ tại cửa hàng của bà. Bà nhiệt tình tư vấn, bà rót trà mời khách, bà tiễn ông ta ra cửa sau khi ông ta quyết định mua một cái kiềng đeo cổ giá trị lớn.
Và tôi, một người lái xe trung thành của bà sau gần 20 năm mới nhận ra rằng: Số tiền tôi đưa bà hàng tháng cộng lại khéo thừa 100 cái kiềng ấy, chất xám tôi bỏ ra để dậy con bà, mồ hôi của tôi chẩy xuống mỗi khi phải lên sân thượng phơi đồ, rửa bát... Giá trị gấp bao nhiêu lần cái kiềng ấy. Vậy mà tôi luôn bị mắng vô cớ, lườm vu vơ và giận hờn không có dự kiến của bà.
Hôm nay, tôi đã nhận ra chân lý tồn tại duy nhất, sự đối đãi tốt nhất, sự dịu dàng và ngọt gào nhất của bà luôn dành cho khách mua hàng của mình.
••••
Và tôi, sau 1 phút 30 giây suy nghĩ đã quyết định là mình sẽ thay đổi. Thay đổi từ lái xe của bà thành khách hàng "Vi ai pi" như ông khách đó. Tôi sẽ cương quyết cự tuyệt tất cả những lời dụ dỗ của bà về những thứ mà tôi coi nó là miền đất hứa, là tương lai hay là cái gì gì đó nữa.
Tôi từ chức lái xe kể từ giờ phút này, thưa bà.
Tôi muốn được bà nhìn dịu dàng, bà pha trà, bà nhỏ nhẹ tiễn tôi ra cửa hàng ngày chứ không phải là cái máy giặt, cái dây phơi đồ hay gia sư miễn phí nữa.
Tôi muốn là khách hàng của bà để được hưởng những ưu đãi, những lần sale kịch sàn của bà.
Tôi từ chức
Kí tên: lái xe
•••••
Bà ngồi yên đấy, đợi tôi giặt nốt mẻ quần áo này, cắm xong nồi cơm và đón mấy đứa con của bà về nhà. Xong rồi tôi sẽ nghiêm túc nói chuyện với bà về việc chuyển đổi công việc này