Qua mấy trang tài liệu trên, có một điều mà em cũng như các cụ nếu để tâm thật tĩnh mà suy ngẫm sẽ thấy, là những người tài giỏi (ở nhiều lĩnh vực chứ không riêng phong thuỷ) thường diễn đạt rất giản dị và dễ hiểu các vấn đề cao siêu, còn những người hiểu biết bình thường hoặc không hiểu biết lại thường diễn giải lý luận hết sức phức tạp những vấn đề bình thường.
Đây cũng là cách phân biệt trình độ, mà người dân nên để ý.
Xã hội giờ ưa hào nhoáng, cứ nói năng thật ghê gớm, thật cao siêu, thật mờ ảo...thì dân lại càng sợ càng nghe. Thế mới chết chứ!
Còn nếu gặp người nói chuyện giản dị, ngắn gọn thì lại coi thường. Cứ nghĩ là chả thấy gì cao siêu cả, nên chắc cũng chả cao mà nghe làm gì.
Thực tế kinh nghiệm bản thân em từng thấy rất nhiều, là những ông ba hoa thật giỏi, đi đâu cũng 1 cặp lớn toàn sách, dân hỏi gì thì mở sách chữ ta có chữ tàu có tìm loạn lên, dân thấy lâu chưa giả nhời mà có sốt ruột hỏi "thầy ơi..." thì cáu gắt ầm ĩ (thực ra là chưa tìm được đáp án). Thế là dân lại càng sợ, thì thào với nhau là môn ấy ghê thật, khó thật, thầy cao thủ này cẩn thận thật đấy...đúng là phúc lớn gặp được thầy rồi, phải tạ hậu vài chục triệu mới được, sau còn nhờ...
Trong khi cũng vấn đề ấy, người trước mặt bấm mấy đốt ngón tay trả lời ngay trong vài giây (kết quả tương tự như các thầy kia tìm sách nửa ngày, hoặc kết quả còn chính xác hơn), rồi nói đơn giản như nói chơi, thái độ bình thản như không...thì dân lại lẩm bẩm là làm gì có chuyện tính đơn giản thế, chắc thầy này vớ vẩn rồi, xong đưa cho 3 chục nghìn coi như công thợ mộc...
Thật là khó khăn khốn khổ cho niềm tin và tư duy phân biệt của dân ta ngày nay.