Kế hoạch đêm thứ 2 của chuyến đi, chúng tôi ngủ tại thành phố Munich, thăm thú thành phố trong ngày và tối hôm sau sẽ đến Sulzburg, nước Áo. Munich tiếng Đức là München hay Muenchen, thủ phủ của tiểu bang
Bayern là thành phố lớn thứ ba của
Đức sau
Berlin và
Hamburg và là một trong những trung tâm
kinh tế,
giao thông và
văn hóa quan trọng nhất của Cộng hòa liên bang
Đức. Nơi đây là trụ sở của đội bóng lừng danh FC Bayern München. Câu lạc bộ này được biết đến nhiều nhất là câu lạc bộ bóng đá thành công nhất ở
Đức, với 25 chức
vô địch quốc gia và 17
cúp quốc gia. Qua Agoda chúng tôi đã đặt phòng khách sạn từ tối qua khi nghỉ ở Thị trấn Lausanne. Khách sạn chúng tôi đặt, theo mô tả của Agoda là gần trung tâm với địa chỉ 28 starnberg, Munich. Dự kiến 20.00 pm chúng tôi sẽ đến khách sạn tại Muchen lấy phòng, rồi đi ăn luôn vì ở Châu âu, các nhà hàng, siêu thị nghỉ rất sớm.
Đi hết địa phận Thụy sỹ bắt đầu vào biên giới giữa Thụy Sỹ và Đức, cũng chỉ có một cái trạm nghỉ chân bên đường, nhưng cảnh sát chỉ dừng những xe mà họ theo dõi qua hệ thống camera trên cao tốc hầu hết là xe tải để kiểm tra, việc dừng xe này hoàn toàn tự động, không có cảnh anh cảnh sát lăm lăm cây gậy trên tay đứng giữa đường, bắt xe như ở Việt nam và hoàn toàn không có ghi chắn.
Biên giới giữa Thụy Sỹ và Đức
Cảnh sát kiểm tra hàng hóa trên các xe tải tại biên giới.
Xe cảnh sát đỗ tại biên giới Thụy Sỹ-Đức
Đã vào đất Đức
Một góc quang cảnh của một thị trấn vùng biên nước Đức
Đường cao tốc autobanh, niềm ao ước của tất cả những người lái ô tô trên thế giới.
Vào đến thành phố Munich ngoài trời mưa tầm tã, em Tomtom như thường lệ vẫn lắm mồm còn 800 m nữa rẽ phải... anh em trên xe đang bàn luận với nhau, tối nay rượu vang hay beer Đức, người thì phương án này, người thì phương án kia, suy đi tính lại quyết beer vì hôm nay đến Đức phải uống beer Đức, nghĩ đến cảnh sau một quãng đường dài, sắp được nghỉ ngơi uống beer Đức đây, uống mấy cốc nhỉ.... Đột nhiên Tomtom báo, đã đến địa chỉ 28 stanberg, nhìn ra không thấy biển báo khách sạn mà là một nhà máy nào đó, hay là khách sạn trong nhà máy, nhưng không thấy có chỉ dẫn gì. Trời thì mưa, bắt đầu tối ( 20.20 pm ở châu âu, như tầm 19.00 bên mình), mọi người đều mệt mỏi. Khách sạn ở đâu, không có ai để hỏi, đành bật 3G kiểm tra lại Agoda xem sao, cũng không rõ.
Bật 3G có 5 phút, thì có tin nhắn :
"Bạn đã dùng dịch vụ quá 5 triệu VNĐ, nên nhà mạng tạm khóa dịch vụ" ặc của đau con xót mà vẫn không biết khách sạn ở đâu.
Địa chỉ 28 starnberg
Mọi người trong đoàn bắt đầu to tiếng, ông thì bảo thế này, ông thì bảo thế nọ, tội nhất là đồng chí chịu trách nhiệm đặt phòng, không biết giải thích sao. Trong các biện pháp lúc đó, bác tài đặt lại địa chỉ trên tomtom thấy hiện lên 2 vị trí có địa danh stanberg, nhưng địa danh thứ 2 lại cách trung tâm thành phố Muchen những 30km. Sau cùng kết hợp biện pháp gọi điện cho người thân thì mới biết, cái địa chỉ đặt khách sạn là Huyện Starnberg, thuộc Munich. Lại phải đi thêm 30 km nữa, quá mệt mỏi. Theo em Tomtom đến địa chỉ mới, rồi thì 30km cũng qua trước mặt chúng tôi là một ngõ nhỏ dẫn vào một khu biệt thự, nhìn bên ngoài anh em bảo nhau cũng có vẻ ổn, đến trước cánh cổng sơn màu trắng hoành tráng, nhìn mãi chẳng thấy bảng hiệu nào mà chỉ thấy bảng hiệu nho nhỏ ghi:
"Đây là khu vực riêng cấm vi phạm".
Ối giờ ôi, mệt mỏi quá gần 10 giờ đêm rồi, vẫn không biết ngủ đâu.
Đến đây thì bó tay, không biết làm thế nào dùng máy iphone mở bản đồ google map, đánh địa chỉ vào thấy nó đưa đến một vị trí bên kia hồ. Lại lên đường Oh My God, đúng nó rồi và bây giờ đã gần 23.00. Vừa đói, vừa mệt giờ này còn nhà hàng nào mở chứ, đành mỳ tôm chống đói vậy.
Sau khi tổng lực tắm rửa và ăn mỳ tôm, có vẻ cá hồi một tý mấy anh em quyết định đi thử một quán bar khá nổi tiếng ở khu vực này (Địa chỉ do lễ tân khách sạn cung cấp), tuy nhiên khi tra địa chỉ trên Tomtom thì quán bar cách vị trí hiện tại 80 km về phía bắc. OK, một khi đã máu thì chẳng biết bố cháu là ai, anh em quyết tâm lên đường, 01.00 am đến đúng địa chỉ quán Bar đó thì ối thôi, bảo vệ bảo đóng cửa rồi. Đúng là chán.com, quay về thôi. Thông thường bất cứ việc gì mà đã định mà không thực hiện được đều rất khó chịu, khi gần về đến khách sạn, một ý kiến đưa ra, đã thế vào muchen lượn lờ xem thế nào. ừ thì vào trung tâm Thành phố Muchen.
Lượn lờ loanh quanh muchen, đường phố vắng tanh, trời tối om mưa lâm thâm rét lạnh cũng chẳng thấy thú vị gì, chán, về thôi bây giờ đã là 3.00 am.
Gần đến Starnberg có một cái ngã 6, đang sửa chữa em tomtom mất định hướng, chỉ anh em lòng và lòng vòng, nếu tính chính xác chúng tôi phải lượn qua, lượn lại ngã 6 đó đến 5 lần, duy nhất một hướng rất ấn tượng là vào sân vận động của một đội bóng lừng danh nước Đức và thế giới FC Bayern Munich nhưng không phải hướng khách sạn. Đến vòng thứ năm, chán qua rồi anh em bảo nhau điệu này ngủ trên xe, đợi trời sáng có người đi qua còn hỏi và quyết định dừng xe ngay ngã sáu đó, xuống xe cả 4 ông xếp hàng tè ngay tại chỗ ( Ở Châu âu việc tè bậy rất hiếm). Khi bình tĩnh, lại xác định được đường về thế mới hay ạ.
Tổng kết lại buổi chiều hôm đó ở nước Đức không thành công việc gì cả, việc gì cũng lỡ dở và rất mệt mỏi từ tinh thần tới thể xác. Nhưng duy nhất một việc là đáng nhớ và thành công nhất đối với tôi, đó là lần đầu tiên trong đời thực sự cầm lái ở trời Âu, chạy được tổng quãng đường 150 km.
Kết thúc một ngày không thể nào quên.