Cũng như các bạn, không ít thì nhiều cũng có đôi lần đến với Châu âu theo nhiều hình thức, du lịch, kết hợp công tác...tuy nhiên ước mơ làm một chuyến tự lái xe chạy lòng vòng Châu âu không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Đó thực sự là một chuyến đi để đời, cảm giác cầm vô lăng lang thang trên con phố đông đúc ở Paris, hay chạy với tốc độ 160km/h trên autobahn nước Đức thật tuyệt vời, cảm giác của mấy anh Việt khi hòa đồng với thế giới, cảm giác hòa mình với dân bản địa và cảm giác ta là công dân toàn cầu thực sự không thể quên được.
Tôi muốn giới thiệu chuyến đi này với các bạn, để ai đó cũng có mong muốn khám phá như tôi có thêm ít nhiều kinh nhiệm. Và quan trọng hơn, tôi thực sự mong muốn trong tương lai có nhiều người Việt nam coi tự lái xe trên khắp thế giới này, giống như anh em trên otofun phượt ở các vùng miền trong nước.
Trân Trọng
Do chuyến đi dài với rất nhiều tư liệu, cần phải có thời gian sắp xếp và nhớ lại các cung đường, các kỷ niệm thót tim như đang chạy 130km/h xe xịt lốp hoặc bị cảnh sát cẩu xe đi mất... và quan trọng hơn tranh thủ được thời gian rỗi, vì tôi cũng phải cầy nuôi con, nuôi vợ cả, vợ hai và cho các chuyến đi trong tương lai, nên xin phép các bạn, cho được giới thiệu từ từ theo kiểu từng ngày.
Do theo quy định chỉ được không quá 30 ảnh/bài viết, nên tôi đã quy hoạch lại bài viết thành từng trang, xin gửi các bác mục lục để tiện theo dõi:
1. Thuê được xe, lái ra khỏi sân bay Paris Charles de Gaulle, lên được đường cao tốc là thành công lắm rồi : Trang 01.
2. Rời khỏi nước Pháp, đến Geneva Thành phố yên bình nhất thế giới. Ấn tượng biên giới giữa hai đất nước : Trang 02.
3. Lausanne một trong những thành phố giàu có nhất thế giới nhưng điềm tĩnh không gợn vẻ kiêu kỳ : Trang 03.
4. Thành phố Berne có biểu tượng hình con gấu, Thủ đô của Thuỵ sỹ. Một cốc trà có giá 150 k VNĐ : Trang 04.
5. Đến với Zurich, thành phố kinh tế lớn thứ hai của Thụy Sỹ. Được một bữa trưa với rượu vang hoành tráng : Trang 04.
6. Thăm Munich suýt ngủ ngoài đường. Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm lái xe bên trời Âu : Trang 05.
7. Biết thế nào là tắc đường trên cao tốc AutoBahn, vô tình lạc vào khu du lịch nổi tiếng của Đức : Trang 06.
8. Salzberg thiên đường của nước Áo. Mỗi người dân là một nghệ sỹ và tất cả thành cổ là một bảo tàng nghệ thuật, ước mong được quay lại đây một lần nữa trong đời - Phần 1 : Trang 07.
9. Đi thăm quán Bar và biểu tượng của Salzberg để biết tại sao thành phố này là thiên đường của nước Áo -Phần 2 : Trang 07.
( Đã được tiếp tục cập nhật ngày 08/3/2016).
Đoàn chúng tôi gồm 5 người (Thiết kế đủ cho 5 chỗ trên 1 chiếc ô tô), cả 5 người cũng đã từng ít nhất 2 lần đến với Châu Âu, hiểu ít nhiều Châu Âu, tuy nhiên tất cả đều đang sống và làm việc ở Việt Nam. Mặc dù các thành viên đều đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, duy nhất trong đoàn có một anh hồi sinh viên học tập, làm việc và đã từng lái xe tại Đức, còn lại 4 người chưa từng lái ở nước ngoài bao giờ.
Nhưng sau này, ở những chuyến đi khác, kinh nghiệm cho thấy đoàn gồm 4 người là tối ưu hơn cả vì thuận lợi cho đặt khách sạn, ăn uống nghỉ ngới, bàn bạc và quan trọng nhất là vừa đủ không gian cho xe du lịch.
Chúng tôi hội tụ nhau với ý tưởng ban đầu rất đơn giản là: Lâu rồi chưa được ăn một bữa gan ngỗng với rượu vang hoành tráng, đến mức no sôi chán chè. Thế rồi, thì Ừ thì làm chuyến đến tận nơi sản xuất gan ngỗng này, ăn cho nó đã.
Và công cuộc chuẩn bị bắt đầu ...
Sau nhiều ngày bàn bạc, cả đoàn thống nhất các tiêu chí sau và coi là kim chỉ nam cho cả chuyến đi :
- Lập kỹ kế hoạch, lịch trình để tiết kiệm chi phí một cách tối đa. Đến đâu trước để thuận lợi cho xin visa và với visa đấy thì nước nào không được vào và cần điều kiện gì. . .
- Chuẩn bị sẵn đầy đủ Lương thực, thực phẩm, thuốc men, dưa, cà, mắm muối ... và quan trọng nhất là nồi niêu xong chảo, bếp từ để còn triển khai món gan ngỗng.
- Vì đường xá xa xôi, lạ nước, lạ cái nên chỉ thuê 01 chiếc ô tô suv 7 chỗ cho cơ động.
- Mỗi người chỉ được mang theo 1 va li to, nếu có va li nhỏ thì phải để vào trong vali to, vì cốp xe 7 chỗ loại rộng nhất cũng chỉ chứa đủ 5 chiếc va li là cùng. Đó là đoán vậy, nên không ai bảo ai nhưng đều cảm thấy hồi hộp liệu có xếp vừa ko, nếu không vừa thì làm sao... câu trả lời chỉ có được khi thử thực tế bên trời tây.
- Chỉ được mua quà cáp, hàng hóa tại điểm cuối cùng của chuyến đi vì mới có chỗ để chứa.
- Chỉ đặt khách sạn, hostel cho ngày hôm sau từ tối hôm trước.
- Quan trọng nhất là : ĐỪNG CỐ TỎ RA NGUY HIỂM và phải liều ăn nhiều.
Cuối cùng, công tác chuẩn bị đã xong :
- Xin được visa schengen cho cả 5 người.
- Đã thống nhất kế hoạch, lịch trình : Điểm đến đầu tiên là Paris và điểm cuối cùng trước khi về nước cũng là Paris, quãng đường dự kiến theo tính toán là 4.800km ( Ban đầu chúng tôi dự kiến vào cả vùng Serbia Bosnia and Herzegovina thì tổng quãng đường là 5,300, tuy nhiên kiểm tra kỹ thì visa schengen đối với người Việt nam không được áp dụng tại đây, nên đành bỏ lại).
Lịch trình dự kiến ban đầu với vùng Serbia Bosnia and Herzegovina
Những nơi đã đi qua trong suốt hành trình
- Đổi bằng mới cho các thành viên để có thể thuê xe và lái tại châu âu (Riêng vấn đề này cũng rất phức tạp, mỗi người một ý kiến, người thì bảo được, người bảo phải có bằng quốc tế, sau rồi khi có thông tin bằng Việt nam cũng được nhưng phải có công chứng tại ĐSQ Pháp, chúng tôi mới quyết đổi hết sang bằng mới, vì bằng mới của ta có song ngữ. Qua đây tôi đánh giá rất cao chủ trương của các bác bên Bộ GTVT khi có quyết sách đổi bằng lái xe cũ sang bằng song ngữ, tôi đánh giá chủ trương này khá nhìn xa trông rộng).
- Đã thuê 01 em xe 07 chỗ qua mạng.
- Đã mua vé máy bay đi và về ( Tất nhiên phải đặt trước nhiều ngày và lựa chọn đúng dịp khuyến mại cho phù hợp với tiêu chí thứ 1).
Và đây là cái ảnh đầu tiên về đồ nghề tác nghiệp của anh em trong đoàn.
Chuyến bay 23h hôm ấy đã đưa chúng tôi rời khỏi Việt nam với bao lo âu, hồi hộp để đón chờ những chuyện sẽ xảy ra ở phía trước.
7.00 am, chúng tôi tới sân bay Paris Charles de Gaulle, cả đoàn 5 người qua hải quan an toàn. Trên đường từ Hải quan đi ra cổng cho thuê xe, bỗng xuất hiện một cảnh sát Pháp chặn một người trong đoàn chúng tôi lại, kiểm tra giấy tờ và bắt mở hành lý sờ sờ, nắn nắn và hỏi mang nhiều tiền không. Khi thấy toàn mỳ tôm, nước mắm, hành muối... họ cho qua và hỏi chúng mày đi đâu đấy. Sau nay anh em tự hỏi nhau sao họ lại chỉ chặn một người và hỏi mang nhiều tiền không và suy đoán rằng đồng chí bị chặn lại vì trên người mang rất nhiều túi và đồ đặc lỉnh kỉnh nên cần kiểm tra.
Sau khi tập hợp hành lý và đợi đủ người, bây giờ đi tìm cái điểm cho thuê xe mà theo hướng dẫn, họ bảo ngay cạnh sân bay.
À bảng chỉ dẫn đây rùi
Đứng ở quầy thuê xe AVIS là một em gái người Pháp hơi béo một tý nhưng được cái nhiệt tình, sau khi nghe trình bày hành trình, số người tham gia, em nó giới thiệu chiếc xe Peugeot 5008.
Tiếp đó, em nó hỏi kiểm tra bằng lái xe. Nhìn cái bàn tay múp míp cầm cái bằng lái Việt xoay đi xoay lại, nhìn nhìn , ngó ngó, săm soi, tim anh em chúng tôi như sắp nổ tung vì hồi hộp. Liệu em nó có chấp nhận hay không, nếu không chấp nhận thì bao công sức chuẩn bị từ nhiều tháng qua đổ xuống sông xuống bể cả, cả đoàn sẽ làm gì đến ngày về đây, ôi hồi hộp quá. Rồi thì em nó cũng hỏi một câu : Bằng của người lái phụ đâu. HỊC, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm.
Quang cảnh quầy làm thủ tục thuê xe cạnh sân bay.
Các loại xe mà hãng AVIS có cho thuê.
Quang cảnh bãi để xe cho thuê, xe của mỗi hãng quây thành một khu rất lớn nằm ngay tại sân bay
Và hợp đồng thuê xe với đầy đủ các thể loại bảo hiểm ( Trưng chắc là chị trưng nhị).
Hình ảnh con chiến mã sẽ gắn bó với chúng tôi dọc ngang các con đường Châu Âu với tổng quảng đường gần 6000 km
Khi ra bãi xe, nhìn đoàn 5 người kéo va li lớn nhỏ một hàng dài, mọi người đều nhìn nhau vì liệu có nhét đủ 5 cái vali to tướng này vào xe hay không, nếu không thì ....
Nhưng cuối cùng vừa xinh, khít khìn khịt :
Ô là la, bây giờ là 09.30 AM sớm hơn kế hoạch đã định 2 tiếng, lên đường thôi, nhưng trước hết phải tìm hiểu cái GPS em nó mới phát cho, xem nó hoạt động thía nào, toàn tiếng Pháp, khó quá. Cái này rất quan trọng, vì Châu âu rất rộng, nhiều phố nhiều đường, không biết đâu mà lần, có cái GPS này nếu cần đến địa chỉ nào đánh vào, nó sẽ chỉ đường cụ thể đến nó. Tuy nhiên cũng rất nhiều lần GPS làm anh em lúng túng không biết đi thế nào, suýt nữa thì phải ngủ ngoài đường, chuyện này sẽ kể sau khi đến hoàn cảnh đó.
Cái GPS, vật bất ly thân của bất cứ người nước ngoài nào muốn tự lái xe ở Châu Âu
Đích đầu tiên Geneva, Thụy sỹ, nhưng làm sao để điều khiển con chiến mã ra khỏi cái bãi để xe dầy đặc như ma trận bây giờ, lóng nga lóng ngóng, làm vài vòng quanh sân bay vẫn chưa ra được, mặt anh lái xe đầy nghiêm trọng, chợt thấy 1 chiếc xe 4 chỗ đằng trước có đồng chí lái xe vẫy vẫy, hóa ra đồng chí cảnh sát Pháp lúc trước kiểm tra hành lý của đoàn. May qua đồng chí Police ra hiệu đi theo và cuối cũng cũng ra khỏi cái ma trận đó.
Ngày 1 : 9.30 am, ra khỏi sân bay chúng tôi theo hướng đường cao tốc A6 đi Geneva, Thụy sỹ. Anh bạn lái xe vừa cười, vừa nói "Ra được đến đây là thành công lắm rồi", câu nói này không đơn giản là câu bông đùa vì chúng tôi biết rằng để được như vậy biết bao lo âu, thách thức khi còn ở nhà lên kế hoạch mà không biết có giải quyết được không. Nào là bằng lái có được chấp nhận không, nào là xe thuê có đủ rộng để 5 cái va li đại không, nào là lâu ngày không cầm lái ở Châu Âu liệu có lái được không vân vân và vân vân. Nhưng cuối cùng cả năm anh em chúng tôi đang trên một chiếc xe cũng đang bon bon chen lẫn với những hàng xe cộ tấp nập trên cao tốc nước Pháp, phải nói tự hào lắm chứ. Sau này khi có dịp lái xe trên đất Mỹ nghe nhạc đỏ, nhạc những năm chống Mỹ cứu nước, tôi cũng được trở lại cảm giác này.
Máy bay Concorde đã ngừng hoạt động từ năm 2003, là niềm tự hào và biểu tượng lịch sử của người Pháp, Chiếc Concorde này được trưng bày trong khu vực sân bay.
Vừa đi vừa ngắm quang cảnh nước Pháp đang trôi qua hai bên đường, mỗi người đều theo đuổi một cảm xúc, không ai nói với ai câu nào, một cái gì đó lâng lâng khó nói thành lời.
Hôm nay là thứ 7, ngày nghỉ cuối tuần bên Pháp, rất nhiều xe chở xe thùng, chở xế độp nối đuôi nhau ra ngoại ô. Nếu các fan xế độp ở Việt nam mà nhìn thấy cảnh này thì ai cùng chết vì thèm.
Những ngày cuối tuần hàng đoàn xe ra khỏi thành phố du ngoạn, tại sao không ở nhà đưa con đi học thêm nhỉ
Ảnh đường cao tốc  6 Pháp
Thực ra lái xe ở Châu Âu không dễ một chút nào, ở Việt Nam mình, như tôi, đã lái xe liên tục trên 15 năm, cũng chỉ đôi lần thử tốc độ 160km/h ở đường cao tốc Pháp vân - Ninh Bình và cũng chỉ duy trì vài phút rồi xuống ngay. Thế mà bên này trên đường cao tốc và thậm chí trong thành phố, xe cộ vẫn chạy vèo vèo, thử hỏi nhìn đã choáng, lẽ nào không run.
Mấy ngày đầu chỉ có một bác lái, số còn lại theo dõi và học hỏi. Vào một buổi tối, khoảng 11-12 pm, anh em hứng chí muốn đi thăm một quán bar khá nổi tiếng cách ks khoảng 100 km, hôm đó trời mưa, trên đường cao tốc tối thui, nhưng được cái là vắng vẻ, cảnh tượng giống đường cao tốc Việt Nam vào mùa đông, mưa phùn nhè nhẹ. Tôi bắt đầu học lái bên trời tây. Bắt đầu là lane ngoài cùng dành cho tốc độ thấp, khi bắt đầu quen thì lane thứ 2 và bắt đầu đua tốc độ lên 130km/h. Khi mới đầu cảm giác vừa thích, vừa run, sợ rằng đang lò rò, có thằng nào đó tông phát vào *** thì tiêu, tình trạng lúc đó thực sự cũng hơi căng cứng, nhưng vấn đề lái thì ít mà xung quanh 3-4 cái miệng thi nhau chỉ đạo, phải thế này, phải thế kia, sang bên trái một tý, sang bên phải một tý, chậm lại một tý, nhanh thêm một tý... thật là điên cái đầu. Chạy khoảng 50 km, quen xe, quen đường cứ đặt tốc độ 130km mà phi, rất nhẹ nhàng. Có lẽ mọi người trên xe đã có phần yên tâm, nên đều ngủ cả, chẳng ai chỉ đạo khắc huề nữa. Hì hì
Lái xe trên đường cao tốc, nếu tuân thủ nghiêm ngặt một số nguyên tắc thì cũng ok thôi, nhưng ở trong phố lại là vấn đề nữa. Các bác hình dùng vừa lái, vừa để ý đường, vừa phải nhìn em Tom Tom để biết đường đến điểm cần đến, với tốc độ nhất định mà đường phố tây không phải thích dừng ở đâu thì dừng, khó khăn biết chừng nào, chỉ cần đi quá chỗ cần rẽ một tý lại phải làm vài vòng, đi chậm một tý một hàng xe sau nó chờ, nó bấm còi inh ỏi và khi vượt được mình rồi, nó nhìn vào xe mình, tay nó chỉ vào đầu nó, có ý bảo đầu óc mình có vấn đề à, mà bọn tây rất hay làm như vậy.
Phải 2-3 ngày sau đó, chúng tôi mới tổ chức một bữa mừng lễ tốt nghiệp khóa học lái xe Châu Âu cho một số thành viên trong đoàn. Việc Lái xe ở Châu Âu cần nghi nhớ kỹ một số nguyên tắc là được và khi đã thông tỏ các nguyên tắc này thì hóa ra rất dễ và an toàn các bác ạ. Sau này khi tổ chức chuyến đi kiểu tự lái ở Châu Âu lần nữa, tôi cầm lái từ đầu đến cuối, hơn nữa lại lái xe số sàn mà cảm giác tự tin như lái xe ở Việt Nam vậy. Cũng trong chuyến xe này mà lần đầu tiên trong đời lái xe với tốc độ đạt đến 200 km/h, có lẽ đó là kỷ lục của riêng cá nhân tôi.
Gửi các bác một cái ảnh, để mỗi khi có ý định thử lái xe ở các nước phát triển, nhớ đến và hỏi " Họ còn làm được, vì sao ta lại không nhỉ"
Ông cụ này có lẽ cũng phải ngoài 80 rồi, đi một mình trên đường cao tốc, tất nhiên cụ chỉ đi lane ngoài cùng thôi.
Trong suốt chuyến đi, chúng tôi chứng kiến rất nhiều cụ già, chân đi lẩy bẩy, nhưng một khi lên xe cụ vít một phát thì thôi rồi. Đúng là nền văn minh ô tô, không những là công cụ hữu hiệu cho người trẻ, mà còn giải phòng sự tù túng, sự phụ thuộc cho người già.
Tôi xin tổng hợp một số nguyên tắc chính, do chủ quan nghĩ ra, bác nào biết hơn đề nghị bổ xung cho anh em, để có dịp còn thực hành:
- Luôn thực hiện tiêu chí như bài đầu đưa ra : ĐỪNG CỐ TỎ RA NGUY HIỂM
-
Trong bất cứ hoàn cảnh nào chuyển lane phải ngó trước, ngó sau thật cẩn thận. Câu này mới nghe có vẻ bình thường, nhưng thực tế mới thấy thật khó các bác ạ.
- Cố gắng ổn định tốc độ.
Tôi nghĩ các nguyên tắc chung để lái xe thì nhiều, nhưng quan trọng nhất theo tôi là vấn đề đi đúng lane đường.
Chạy với tốc độ 150km/h trên đường Autobath
Chạy trên đường cao tốc ở Châu Âu có nguyên tắc lane ngoài cùng dành cho các xe tốc độ cao, cỡ trên 120 km/h, Lane giữa chạy khoảng 100 km/h là lane thông dụng nhất, còn lane trong cùng chỉ chạy tốc độ thấp thôi. Khi chúng tôi chạy với tốc độ 130km/h ở lane giữa thỉnh thoảng thấy có các xe thể thao 2 cửa chạy vèo qua ở lane ngoài cùng. Trừ autobahn ở Đức là chạy không cần quan tâm đến tốc độ, chạy bao nhiêu thì chạy. Còn lại Hầu hết đường cao tốc đều giới hạn tốc độ 110 km/h và cao nhất và rất ít là 130km/h, thỉnh thoảng đến đoạn cua thì giảm xuống còn 70-90km/h. Tuy nhiên, có thể do điếc không sợ súng, nên thấy các xe khác phi ầm ầm, thì mình phi theo. Về sau khi về đến Paris, gặp mấy người bạn sống ở đó mới biết, trên đường cao tốc có một số vị trí vẫn bắn tốc độ và sẽ phạt nặng nếu bị chặn lại.
Đường cao tốc ở tây tổ chức cực kỳ quy củ, khi có sự cố nào đó như tai nạn hoặc sửa đường thì cách đó trước và sau cỡ 4-5 km, họ đã bố trí dải phân cách chỉ đường và các bảng hướng dẫn tốc độ để cách ly lane đường đó.
Mặc dù đã bay cả đêm, xuống Paris rồi thuê xe đi luôn, nhưng tinh thần vẫn đang hưng phấn, nên cả đoàn chẳng ai nêu ý kiến nghỉ ngơi gì cả. Đến khoảng 13.00 pm mới nhớ là phải ăn gì đó trên đất Pháp đã, rồi mới sang Thụy sỹ, chẳng lẽ đến đất nước của rượu vang, chẳng làm chai nào thì bùn lắm, 4 người hào hứng ủng hộ nhiệt tình và quyết định rẽ vào thăm thị trấn Avallon gần đường cao tốc Â6 làm vài chai vang rồi tính tiếp. Tinh thần ai cũng phấn khới, cười nói ầm ĩ, rất vui. Tuy nhiên, bác cầm lái mọi khi tính tình rất hài hước hay pha trò, bây giờ thì im lặng chẳng nói, chẳng rằng. Ai cũng cho rằng bác này căng thẳng quá nên lầm lỳ, nhưng thực tế là có vấn đề, mãi sau này anh em mới hiểu.
Thị trấn avallon, là trung tâm của vùng Burgundy miền đông nước Pháp
Đài tưởng niệm chiến tranh, ở ngay Trung tâm thị trấn.
Hôm nay, ngày nghỉ có vẻ như vào phiên chợ nên người dân bầy bán hàng hóa ngay cạnh đường, nhưng đúng là miền quê nước Pháp rất thành bình.
Vào đến thị trấn, lái xe lòng vòng xem điểm nào đông vui và để biết khái quát tình hình thị trấn, đến trung tâm, cả đội để xe vào vị trí đỗ xe, rồi đi bộ để thăm hỏi bà con bản địa xem sống thế nào, có đủ ăn không... nhưng thấy ai cũng vui vẻ, hồ hởi và rất thân thiện. Việc đỗ xe ở đây rất tốt có các ô quy định đỗ xe cạnh đường san sát, không thu tiền, cứ thấy trống chỗ nào thì vào đỗ ở đó, tuy nhiên chúng tôi cũng phải lòng vòng một lúc mới tìm ra 1 chỗ trống. Tiếp tục thăm thú và tìm quán nào có vẻ đông đúc một tý để còn triển khai vài chai vang cho đỡ thèm.
Quán cafe đặc trưng kiểu Pháp
Cuối cùng cũng quyết được 1 quán ăn có vẻ tương đổi ổn. Trong quán có rất nhiều đôi vợ chồng già ngồi ăn thịt bò, hoặc thịt cá hồi, nhấm nháp rượu vang, đúng là dân Pháp rất lẵng mạn và tình cảm. Điều đặc biệt là dân bản địa ở đây uống rượu vang không phải từ 1 chai mà có vẻ rượu đấy lấy từ thùng ra, giống như rượu lít của ta.
Menu của quán.
Đồng chí phục vụ bàn rất nhiệt tình thân thiện, nhất là khi anh em hỏi về rượu, như chạm đúng mạch, đồng chí giới thiệu một tràng dài bằng thứ tiếng Anh pha với tiếng Pháp các loại rượu thế này thế kia, và chỉ cho 1 chai bảo là loại rượu hảo hạng chính vùng này làm với mức giá 22 ơ. ừ thì làm đôi chai. Uống cũng thấy rất bình thường, gọi tiếp một chai khác giá bèo nhất 10 ơ lại thấy ngon. Hịc chắc là ở Việt nam uống rượu đểu mãi quen rùi, rượu thật không thấy ngon. Và đến bây giờ, anh em mới biết tại sao bác tài nhà ta lầm lỳ. Hì hì, cả đội uống rượu tưng bừng, riêng bác tài uống nước lọc với thịt bò. Zui wa.
Có vẻ thương hiệu Tour de France rất nổi tiếng ở Pháp, nên trong quán cũng trang trí biểu tượng này.
Phải đến 16.30pm anh em mới nhổ neo thẳng tiến về Geneva