Cụ không tin à.
Em là người mê hoa lan, nó ngấm vào máu em từ khi em còn nằm trong bụng mẹ, khi mới sinh ra mẹ em hay đặt em cạnh cửa số nhìn ra vườn, nơi ấy có treo mấy giò lan dung đưa theo gió dưới gốc cây nhãn già ngàn tuổi. Em có thể nằm im cả ngày không quấy khóc, đôi mắt trẻ thơ long lanh như hai hạt nhãn dán mắt vào những giò lan không chớp.
Lớn lên, 3 tuổi em đã cưỡi ngựa theo cha vào rừng tìm lan, 5 tuổi em đã có thể leo lên các cây cổ thụ gốc 10 người ôm cao hàng trăm mét để săn tìm lan quý, nhện độc, rắn rết, ong rừng ... nhiều lần in vết trên người em nhưng chỉ cần nhìn thấy hoa lan là không gì ngăn cản được em.
Có lần, năm em 12 tuổi, vào một đêm mùa thu trăng sáng như gương, em nằm trên cái chõng tre ngoài sân đưới dàn phong lan kỳ ảo, trăng thanh gió mát em thiu thiu ngủ và em lạc vào một cơn mộng du. Một thần lan vệ nữ xuất hiện, một người con gái tuyệt đẹp khoác trên mình bộ cánh trắng muốt, mỏng manh huyền ảo như những cánh lan Giả hạc. Thần vệ nữ dẫn em đi, đi mãi vào trong rừng sâu, chân em băng qua bao nhiêu tảng đá tai mèo, cây gai chằng chịt, lá cỏ tranh sắc như dao cứa khắp mặt mũi, suối sâu với những con cá sấu nhe nanh cũng không cản được em. Em cứ đi theo tiếng gọi của thần Lan trong cơn mộng du cho đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm dưới một gốc cây cổ thụ tán rộng bằng cả buôn làng, gốc cây em ước năm mươi người mới ôm xuể. Toàn thân em tướm máu, hai chân sưng vù chi chít vết cắn của kiến độc, ong rừng. Cổ họng khô rang và đau buốt, em nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Em nhắm mắt phó mặc cho số phận. Không biết em nằm như thế bao lâu ( có khi vài ngày, có khi cả tháng em cũng không biết), cho đến khi em nhìn thấy cánh cửa âm phủ của diêm vương mở ra và đang chuẩn bị bước vào thì có tiếng thì thầm bên tai " Tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy đi con". Em cố hết chút sức tàn mở mắt, trời ơi, cái gì thế này. Trên ngọn cây cổ thụ tỏa ra quầng sáng kỳ diệu long lanh huyền ảo, đẹp đến mức không bút mực nào tả nổi, giữa quầng sáng huyền ảo là một giò lan giả hạc lung linh, bên cạnh là đại mỹ nhân đang bưng bình nước cam lộ tưới cho lan, đứng cạnh đại mỹ nhân là thiên bồng nguyên soái cầm bồ cào bảo vệ. Cả người em như nhẹ bẫng, bao nhiêu mỏi mệt tan biết, sức lực ùa về. Em leo một mạch lên cây cổ thụ cao cả ngàn thước tới chỗ giò lan đang tỏa sáng. Đại mỹ nhân hái một nhành lan đưa cho em và bảo. Đây là bảo vật của thiên đình, con hãy đem về cho nhân gian được thưởng thức, giống lan này 10 năm mới mọc được 1Cm và 10 năm mới ra hoa một lần, ai nhìn thấy hoa thì được thăng quan tiến chức, ai trồng được lan trong nhà thì phú quý tới không cản được. Sau khi nhận nhành lan, em cám ơn thần vệ nữ và định leo xuống thì thiên bồng nguyên soái bảo thôi, ta cho con đi về bằng cân đẩu vân cho nhanh. Chỉ chớp mắt em đã thấy mình ở trước hiên nhà với giò lan trên tay. Cả nhà ùa ra, nhìn em như người ngoài hành tinh, hỏi ra mới biết em đã mất tích tính từ đêm trăng sáng đó là 69 ngày.
Đó là tại sao cây lan của em lại được đặt tên là " Giã Hạc Giả Nai Thiên Bồng Nguyên Soái Đại Mỹ Nhân Cân Đẩu Vân"
Cụ có nhã ý muốn mua thì em để cho cụ giá hữu nghị là 68,9 tỷos