Quan tọng léo gì
Thuốc mà xấu hơn mới lo chứ, đẹp hơn thì dại gì không thuốc.
Em chả thấy cô hoa hậu nào mà không thuốc cả:21::21:
Dĩ nhiên là thế, cũng như dĩ nhiên khi bảo cụ chọn giữa một em xinh-không-son-phấn và một em chỉ-có-son-phấn-trông-mới-khả-dĩ thì cụ chọn em thứ nhất là cái chắc.
Chụp chơi một vài cái thì thuốc là cái dễ làm, chứ chụp cả loạt ảnh rồi cứ ỷ vào thuốc là xử lý được hết thì toi, lâu dần nhiễm vào cái tính đại khái thế nào cũng được, có gì về PS lại là xong thì hỏng. Các cụ chọn con đường đấy còn em thì ko, nói thế cho nhanh, nhá
Xét về bôi thuốc em chả ngại cụ nào cả, biến người thành ma hoặc ngược lại em đều chơi được hết, có điều em ko thích lạm dụng, rồi biến thành thói quen. Chụp chơi bời thì ko nói, còn chụp để tự luyện, để tạo cảm xúc cảm xiếc thì nó mới khó. Đi chụp ảnh thời sự hoặc khoảnh khắc mà ko chu đáo trong khâu chuẩn bị, chu đáo ở khâu chọn góc, chu đáo ở cả cách chớp khoảnh khắc mới là thực sự cần vươn tới. Cứ vươn tới cái cao cao một chút, rồi tự bị tụt xuống thấp là vừa. Càng những bức ảnh ngon được giải nọ giải kia pờ lút pờ liếc lại càng là những ảnh chả sửa gì, thế độ chân thực mới được oánh giá cao.
Ảnh đẹp hay không gọi hội vào hùa phát là xong thôi mà :21:
Vài lời dông dài cho vui, chứ quan tọng léo gì, việc ai nấy làm, mỗi người một cách thôi
.