Cuối Thu rồi mà mưa chán quá
Cảm ơn mợ, hoa thơm quáThơ của cụ hay quá. Rất nồng nàn và da diết. Nghe chừng năm nay phong độ làm thơ của cụ còn lên tay hơn mùa Đông năm cũ í nhỉ?
Em lại không có thơ để đáp lời rồi, hiuhiu. Có đoá ngọc lan này gửi về đây cho thơm tho thôi ạ, .
Mưa rả rích quá, cụ nghe M4U cho nát lòng tiếp đê vợi. Thứ bảy, chủ nhật tiếp tục mưa. Thứ hai trời sẽ sáng, .
Thanks mợ đã nhắc cụ nhà em, giờ cụ ấy còn không có cả thời gian ốm cơKhổ thân Kỵ Sĩ mợ nhớ nhắc Kỵ Sĩ giữ ấm cổ mùa đông, năm nào cũng ho một trận thì nên có lọ chanh muối để dành, nhớ pha nước ấm.
Ngày xưa đèo bòng tán cho lắm mợ rồi cũng có để làm gì đâu, giờ phải chịu ở nhà chăm Gióng, thế là hết thanh xuân
Năm nay cụ ấy không còn đc đào hoa nữa rồi mợ ahMợ vừa đấm vừa xoa thế này, cụ í lại đau tim. Trời trở gió nữa, ai lại xát muối vào lòng nhao thế, .
Về cơ bản, đèo bòng là do nhà chả có gì ngoài điều kiện, đất rộng trồng mấy hecta hoa đào nên lắm lúc muốn làm người thường mà "Cô" cũng có hỉu cho đâu, . Kỵ Sĩ cụ ơi, năm nay hoa đào chắc đắt đới nhề?
Kể ra vodka = like, mà có cái gì đó như kiểu bóng cười = haha là em thả ngay nút đóThanks mợ đã nhắc cụ nhà em, giờ cụ ấy còn không có cả thời gian ốm cơ
Năm nay cụ ấy không còn đc đào hoa nữa rồi mợ ah
Hoa Ngọc Lan thì thơm, giọng chị Ngọc Lan thì thanh...Cảm ơn mợ, hoa thơm quá
Về mưa thì em hay nghe bài này, mợ cùng nghe nhé
...Từng giọt mưa, từng giọt buồn, như dĩ vãng cuộc tình mình
Còn rơi mãi không bờ bến trong tiếng mưa đêm ...
sao lại che ảnh thế cụ ơiEm hầu như không chụp mùa đông vì khung cảnh buồn hiu hắt. Ảnh này là một người chụp em cuối một buổi sáng mùa đông Hà Nội:
Nhưng phải tán như em mới thành công đượcMấy cụ tán tỉnh đong đưa nhau kinh quá.
Tông mônMột tác phẩm của XQ về tiết đầu đông - Trời trở rét
"Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
Em từ nhà ra tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông
Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang
Đến hay là mặt nước hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
Chỉ vui là những gánh hàng hoa
Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo
Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…"
Thế nếu em nói Xuân Quỳnh thuổng thơ của em thì Đoành sẽ tin chứTông môn
Thỉnh thoảng cũng phụt ra đc những thứ bay bổng lãng đãng phết
.....hay là cóp cmnr
Em bắt đầu thấy nể Biển rồi đấy.... Chả có nhẽ đây là thợ viết chẻ của trường phái văn học lãng đãng... Quên lãng mạn của VNThế nếu em nói Xuân Quỳnh thuổng thơ của em thì Đoành sẽ tin chứ
Tính em nó khiêm tốn, không chịu được khenEm bắt đầu thấy nể Biển rồi đấy.... Chả có nhẽ đây là thợ viết chẻ của trường phái văn học lãng đãng... Quên lãng mạn của VN
Đoạn nài nom wen wen, nhưng đã lâu chưa lần mò ạ
Khoe chân dài là đủ rồisao lại che ảnh thế cụ ơi
Mùa đông không lạnhHà Nội đông về phố vẫn bon chen
Đường em đi ….
Chợt thèm…..
Bờ vai ấm !
Ảnh chiều CN 17-10-2021