- Biển số
- OF-746300
- Ngày cấp bằng
- 14/10/20
- Số km
- 1,029
- Động cơ
- 67,573 Mã lực
Bán rồi lại phải chia, rắc rối phết đấyAi dượt bảo em. Em chạy theo cầm thơ về bán. Cụ chạy đến đâu, kệ cụ,
Bán rồi lại phải chia, rắc rối phết đấyAi dượt bảo em. Em chạy theo cầm thơ về bán. Cụ chạy đến đâu, kệ cụ,
Duyên đến mà ta không giữ lạiDuyên không tự đến
Nhưng rồi tự đi
Tỏ ra thần kỳ
Chỉ vì ... sét đánh
Tình cho không biếu ko còn không giữBán rồi lại phải chia, rắc rối phết đấy
Giữa trời nắng nóng chang changDuyên đến mà ta không giữ lại
Duyên đi còn đổ tại nghiệt oan
Đừng chê đồ cũ để lâuTình cho không biếu ko còn không giữ
Thơ nhà Chùa ai tiếc mấy hào đâu?
Nặng về trình bày quáMai em đáp còm nhé cụ Xin đừng tin tôi.
Em gửi link này để cụ và cụ 6997 nghe nhé ạ!
"Đường vào tim em bao con sóng
Để tình anh sắp đến xuân mơ mộng
Trái tim em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi! Trái tim mùa Đông"
Sao nồng nàn như thế mà chỉ muốn là người bước cùng cô ấy 1 đoạn thanh xuân ạ? Phải chăng có ko giữ? Vậy thì mất đừng tìm. Đã ko còn ở bên nhau thì hãy nén lòng mà chúc cô ấy hạnh phúc_thứ mà cô ấy từng mong chờ ở cụ?! Cụ buông đi, để cô ấy hạnh phúc và cụ cũng hạnh phúc. Buông để công bằng cho cả người đến sau
Hihi, cụ ấy fun mà mợ ới,. Cụ 6997 lúc nào cũng nồng nàn như thế, phải ko cụ?
Cụ đang nơi nao, về ghép chữ cùng em nào,
Fun mà ko fun. Hehe. Tình cờ em gặp những kỷ niệm của cụ ấy ở các thớt khác, lại thêm những lời nồng nàn như thế hẳn là vẫn còn day dứt nhiều. Em chỉ nói trên 1 phương diện khác để cụ ấy nhìn nhận thôi, chứ chuyện mỗi người tự bản thân là người hiểu nhất
Vậy ở thớt này, mình cứ fun đi mợ. Thớt nhẹ nhàng thế cơ mà,
Ủa, em có nặng nề j đâu? Đang khuyên cụ ấy buông cho nhẹ lòng mà
Thích quan điểm của Liễn,
Nói cho cùng, mọi lý do chỉ là nguỵ biện, khi tình cảm còn đầy, yêu thương còn đủ thì chẳng có gì ngăn cản nổi bước chân
Mai là Thứ 2 rồi, cụ nhỉ?l
Cảm ơn các mợ đã quan tâm.
Em xin phép gom tất cả quan tâm của các mợ lại bằng cách quote chung nhiều còm lại nhé!
Mợ Liễn đúng đấy ạ, em nửa fun nửa thật. Nửa nào to hơn thì em chả biết. Còn mợ Réd, em tin là mợ ít nhiều cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy, nhưng nói giảm nói tránh, nói nhẹ nhàng cho em biết thôi .
Em dở ở chỗ chả buông được cái gì, chỉ gói lại cất đi thôi. Những lúc giở lại ra như lúc này, mệt chút nhưng cũng ... thích. May là cũng không nhiều gói lắm, đếm chả quá được 1 bàn tay
Đợt này thì một trong các gói đó làm em day dứt thật sự. Vì rất nhiều thứ đang diễn ra, và vì trước đó, em là người có lỗi (em vẫn tự nhận luôn có lỗi với chị em mà )
Tất nhiên là nồng nàn với day dứt hay hâm dở, em bỏ vào đây. Chứ ngoài đường thì vẫn cứ phải bình thường, đôi khi cũng hơi hơi giống anh Ngạn ma anh ý viết:
"Hồi còn ở tuổi thanh niên, tôi có quen một ông thi sĩ làm bài thơ rất não nề trong ngày người yêu lên xe hoa. Bài thơ gửi đăng báo làm tôi mủi lòng đến rơi lệ! Tôi xót xa chạy lại thăm để an ủi thì thấy ông đang mặc quần đùi ngồi nhậu ngoài sân, miệng cười oang oang, rõ ràng chẳng nhớ nhung gì người tình vừa sang ngang."
Nhưng sau cái cười oang oang kia, là gì thì em không dám chắc!
Em nói vậy, các mợ có ý kiến đóng góp, phê bình, hay tâm hự chia sẻ gì thì cứ sẻ vào đây cho em nhé. Biết đâu em lại rút kinh nghiệm và làm được chục bài văn vần nữa thì sao
Sozy mợ RedMer là hôm nay em lang thang nhiều, giờ mới thư thư ngồi viết vài chữ.
Đêm nay nghe nói bắt đầu mưa dầm gió bấc, chúc các cụ mở ngủ ngon lành và ấm áp.
Như ai đó đáp thơ em,Nặng về trình bày quá
Thích quan điểm của Liễn,
Nói cho cùng, mọi lý do chỉ là nguỵ biện, khi tình cảm còn đầy, yêu thương còn đủ thì chẳng có gì ngăn cản nổi bước chân
Em quote lại còm của mợ Tim và mợ Tâm!đồng quan điểm với cụ/mợ, còn tình yêu thì chả có lý do gì ngăn cản nổi
Về ngủ thôi anh ơi, giờ làm gì còn khách nữa.Phố mùa đông ...
Mợ cũng mất ngủ sao? Hy vọng chỉ là công việc, chứ đừng như em nhé. KekekMai là Thứ 2 rồi, cụ nhỉ?
Thường, những ngày Thứ 2, dù có nặng lòng vì chuyện gì lắm, em cũng sẽ dằn xuống, để ai bên cạnh cũng thấy đầu tuần thật hứng khởi, kiểu kiểu vậy.
Em hay bị mất ngủ quá trời, làm những việc cần làm, rồi đọc đc những lời cụ viết, em lại log in vô, hihi.
Em vẫn thường tự hỏi những người xung quanh, cứ cố gồng mình lên thật mạnh mẽ làm gì nhỉ? Em ko nói giảm, nói tránh đi giúp cụ đâu. Em làm gì có tốt thế chứ,. Em chỉ thấy trải lòng mà vơi đi nồng nàn nơi cụ được thì cứ trải thôi. Có ai cấm đâu nào?
Cứ giữ những xót xa, bất lực rồi chỉ làm cho sự việc không có lối thoát thôi ạ. Thay đổi cách nhìn, cách đánh giá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Người nho nhã, tinh tế mà em biết đâu rồi? Sao lại uỷ mị quá thế này, em thật ko muốn tin,
chừ em đi nhà nghỉ gồiVề ngủ thôi anh ơi, giờ làm gì còn khách nữa.
Có khách muộn thế ?chừ em đi nhà nghỉ gồi
em cũng vừa nói câu "bọn mềnh có khách muộn nhỉ" với người ... bên cạnhCó khách muộn thế ?
Nãy đi đường, mới hơi lạnh mà đường đã vắng. Em nhớ ra thiếu cụ ly rượu cho cái còm ảnh phố mùa đông. Về phải tìm lại ngay ạ.
Ảnh mùa đông thì em nhiều.Nãy đi đường, mới hơi lạnh mà đường đã vắng. Em nhớ ra thiếu cụ ly rượu cho cái còm ảnh phố mùa đông. Về phải tìm lại ngay ạ.
Hôm nay mới hơi se se. Lạnh thêm chút nữa, lắc rắc vài hạt mưa, đi ngoài đường giờ muộn và nghe bài này thì tuyệt!
Đi tìm em ta men theo thời gian
Qua tháng năm về mùa đông ấy
Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi...
Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mơ
Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
Ơi đêm mùa đông Hà Nội buông hơi thở
Hà Nội ơi, đêm mùa đông thức trong mơ...