Dạ, nhà cụ em quen nên mới ở chơi lâu, và vì em cũng muốn đến ngồi ở nhà ai nhẹ nhàng, hiếu khách. Nhà bên này với nhà em cũng như nhau mà,
.
Chông chênh làm chi mà nhỉ? Phố có chông chênh, sẽ có gió ru, người chông chênh làm sao đi qua mùa Đông ạ?
Những gì làm ta bận lòng, thì đặt xuống rồi ngoảnh mặt làm ngơ, cớ sao cứ để nó bám víu lên người rồi có những tiếng thở dài rất khẽ?
Em biết có những thứ làm mình khó quên ngay trong tích tắc, những biết làm sao được khi phía trước đang rất chờ? Có những lời làm lòng mình đau đến thắt lại, nhưng mùa Đông qua, Xuân sẽ tới. Đừng buồn!
Có lẽ mỗi người một tính mợ nhỉ!
Em thì lông bông, ham chơi, nhiều thói hư tật xấu... lại được cái tật thù lâu nhớ dai. Những gì đã lưu lại, thì chỉ có thể gói chặt, cất kỹ và mang theo, chứ chả thể đặt xuống mà bước tiếp, chưa nói đến quên.
Vậy nên những lúc rỗi rãi, lục lại ký ức thì bộ nhớ hay bị tràn, máy treo đơ, người hâm dở. Cũng đành coi đấy là cái nợ mà em phải trả dần dần.
= = =
Chắc em cũng biết
Lòng anh đau, tim anh quặn thắt
Khi thấy em đi bên người khác
...mà chẳng phải là anh
Anh lặng yên với bao nỗi chông chênh
Thản nhiên bước qua em? Chân anh không cất nổi
Mỉm cười chào em? Sợ nhầm thành lời yêu bối rối
Thôi đành đứng lại, đợi em qua.
Bàn tay em, giờ đã cách rất xa
Chẳng còn lạnh trong tay anh, chẳng cần anh ủ ấm
Yêu thương ngày xưa, dù còn sâu đậm
Nhưng cái em cần, là những sớm bình yên...
Một điều giản đơn thôi, mà anh chẳng thể cho em
Anh chỉ chất chồng thêm
Vào tim em những ngất ngây, nồng nàn và chua chát
Bởi trái tim anh còn mải bao lời hát
Và anh còn say với rượu, với thơ.
Anh đã để em chơ vơ
Những lúc em buồn, những khi lòng trống vắng
Những lúc lòng em cần một chiều đầy nắng
Hong khô những trăn trở, nghĩ suy
Nên: em cất bước ra đi...
Em đi đi,
kẻo lỡ chuyến xe mang biển xuân thì
Em nhớ mang theo cả mối tình chỉ hai mình biết
Cứ bỏ lại cho anh những cồn cào, da diết
Mai tỉnh cơn say, anh sẽ nhặt nhạnh, cất đi bằng hết
Để lúc đông về, anh đốt, sưởi tim anh ...
Đêm, anh lại hát, lại say ...
Lại một mình lang thang trong đêm lạnh
Trong trống trải, cô đơn, và hiu quạnh
Trong nỗi nhớ về em!