Nhân cái vụ dẫm đạp, trèo rào, vượt dây bảo vệ để "thưởng hoa" của nhiều nam thanh nữ tú ( phần nhiều chỉ SỐNG ở Hà nội ), mà chính những hành động này mà NGƯỜI HÀ NỘI bị mang tiếng lây, nét văn hóa Trang An bị châm biếm lây và một số người tranh thủ nhếch máp cạnh khóe Hà nội. Hôm nay, em xin hầu chuyện các cụ về cái gọi là con đường.
Phàm ở đời, có những cái phải được dẫm, đạp, chà xát lên mặt thì mới thành hình hài và tên gọi. Một trong những cái ấy được gọi tên là con đường.
Đường đi là gì? Từ thuở xa xưa,không có đường, con người đi lại nhiều lần, dẫm đạp nhiều phen lên mặt đất, trải qua năm tháng hình thành nên vết, tục gọi là con đường. Vậy câu hỏi đặt ra là: bị dẫm đạp, dẫm đạp lên mặt thì liêm sỉ còn chăng???.
Hãy bắt đầu bằng cuộc khảo cứu về tính liêm sỉ của các con đường.
Hỡi các cụ/mợ, bắt đầu một ngày mới, chúng ta mở cửa dẵn xe hòa mình vào dòng người hối hả trên đường phố, tìm kế mưu sinh. Trên các con đường dẫn đến chỗ mưu sinh..., dòng người chen chúc mang trên mình nhiều chức phận làm nên xã hội như giáo viên, công chức đáng kính, công an, bộ đội, học sinh sinh viên ( tương lai nước nhà), bác sĩ, kỹ sư vân vân và vân vân.
Nào, hãy bắt đầu bằng các cổng trường mẫu giáo và cấp 1,các bác thấy đó vì tương lai con em chúng ta nên rất nhiều người trong chúng ta phải trực tiếp đưa con đi học ngõ hầu yên tâm. Ở các cổng trường, dòng xe cộ vốn có mật độ đậm đặc như Downy một lần xả nay càng đậm đặc hơn do lượng xe dồn đột biến, chen ngang tạt vào vỉa hè thả con xuống, một chị giáo viên rẽ ngang tạt đầu anh công chức, chú sinh viên vội hẹn đón bạn gái lách trái vọt lên, ông bác sĩ quay ngang xe đổi hướng rồi đồng chí sĩ quan lấn trái phi lên trong một loạt tiếng còi hỗn độn, dòng xe ùn lại, mùi khói xăng, bụi mờ tỏa lan và lẫn trong đó là những câu chửi thề vang lên.
Rồi, va chạm giao thông rồi, ơ kìa sao lại ùn cứng ở đây thế này??? Chết dở, giờ làm việc sắp bắt đầu rồi!!! Tiếng tranh cãi rồi chửi thề bắt đầu tăng theo độ sốt ruột. Nhưng may thay, con em chúng ta ngồi sau xe vẫn rất bình tĩnh với dáng vẻ khoan dung như những vị thánh. Chúng như bị điếc đặc bởi mớ âm thanh được tạo ra vào một buổi sáng như mọi buổi sáng khác trên các thành phố lớn của chúng ta, mà cũng phải thôi, nếu chúng ta muốn và kỳ vọng chúng trở thành con ngoan, trò giỏi và những tài năng lỗi lạc của tổ quốc sau này thì tốt nhất chúng nên bị ĐIẾC thì mới miễn nhiễm và có thể phát triển như mong ước của phụ huynh được. Chúng cũng đã học được cách muốn hoàn thành mục đích thì phải chen ngang, vượt trái, dẫm đạp..... ( em hút thuốc cái đã rồi tiếp)