đội đấy cũng vất vả nhỉKệ chứ, để hán chạy theo rình mò tí cũng vui
đội đấy cũng vất vả nhỉKệ chứ, để hán chạy theo rình mò tí cũng vui
Nhưng e đang tò mò e biết cụ koCụ biết nhiều bên ngõ nhà mình nhỉ
Đội đấy có phép thắng lợi tinh thần cụ ạđội đấy cũng vất vả nhỉ
Vâng cụ ngày trc toàn bàn đèn ạNgày xưa em có thằng bạn cấp 1 nhà Hàng Buồm, nhà nó bé tý trên gác trong. ở tầng dưới nó có ông chú họ nghiện thuốc phiện, cứ khoảng 4h chiều ông ấy hút là gián từ đâu ra bám đỏ cả bức tường nhà lão đấy. Gián cũng nghiện theo. thằng bạn em cũng hay đứng ở cửa ngửi khói thuốc.
Chắc lương cũng khá cụ nhỉĐội đấy có phép thắng lợi tinh thần cụ ạ
Vâng lúc e lớp 1 là năm 88 rồi. E hay đc ăn ké kem vì bọn cùng lớp giầu. Toàn nhà buôn bánHồi cụ ăn có kem socola với cốm là oai rồi, thời em ăn kem 2 hào kem đường đen với bột, kem đường trắng với vài cái cọng dừa nạo thì 5 hào. em còn hay mua kem bị gãy que giá 1 hào mà còn phải tranh nhau mới mua được
Chắc cụ biết mặt em đấy. Chỉ có em là ít biết xung quanh hàng xóm thôi vì tính em cũng ít khi để ý. Chỉ đi học đi làm rồi về nhà đóng cửa. Sao cụ lại gọi là bà Mùi. Mình chỉ gọi là là cô hoặc chị thôi vì nhà mình suýt thông gia với nhà bên đó.Nhưng e đang tò mò e biết cụ ko
Từ chuyên môn gọi là " nghiện đèn". Em hồi bé xíu đi theo mấy ông lớn cùng phố, trong đó có mấy bố nghiện, lên Hàng Đậu đoạn đối diện ngõ Hồng Phúc. Em nhớ là ông chủ nghiện lòi, quắt queo mắng mấy ông kia là cho thằng oắt theo làm gì, nó nghiện đèn. Hồi đó k hiểu cứ nghĩ nhìn đèn nghiện.Ngày xưa em có thằng bạn cấp 1 nhà Hàng Buồm, nhà nó bé tý trên gác trong. ở tầng dưới nó có ông chú họ nghiện thuốc phiện, cứ khoảng 4h chiều ông ấy hút là gián từ đâu ra bám đỏ cả bức tường nhà lão đấy. Gián cũng nghiện theo. thằng bạn em cũng hay đứng ở cửa ngửi khói thuốc.
Thế thì chắc chắn e biết. E nhiều kỷ niệm ở hàng Buồm mà. Hôm nào rảnh e cho gấu với các cháu về ăn tại đúng ngôi nhà cũ của mình, h ng ta mở hàng lẩu. Cũng ngậm ngùi phết đấy ạ. E ở đến năm lớp 9 thì các a e chiến hữu nghiện hết nên nhà e sợ quá nên bán.Chắc cụ biết mặt em đấy. Chỉ có em là ít biết xung quanh hàng xóm thôi vì tính em cũng ít khi để ý. Chỉ đi học đi làm rồi về nhà đóng cửa. Sao cụ lại gọi là bà Mùi. Mình chỉ gọi là là cô hoặc chị thôi vì nhà mình suýt thông gia với nhà bên đó.
Nghiện nhiều lắm. Nhà bác em ở Đào Duy Từ anh chị em nghiện hết, tù tội liên tục. Chính vì vậy là chị em nhà mình đều đi học ở Ba Đình để tránh bị hư.Thế thì chắc chắn e biết. E nhiều kỷ niệm ở hàng Buồm mà. Hôm nào rảnh e cho gấu với các cháu về ăn tại đúng ngôi nhà cũ của mình, h ng ta mở hàng lẩu. Cũng ngậm ngùi phết đấy ạ. E ở đến năm lớp 9 thì các a e chiến hữu nghiện hết nên nhà e sợ quá nên bán.
E thì bị ám ảnh 2 ng nghiện bàn đèn sốc chết ở cửa nhà nên ko bao h e đụng vào kích thích ( trừ thuốc lá bia rượu).
Nếu đúng tích này thì gốc cụ bà ở bên Văn Giang (làng Đa Ngưu). Hiện nhà thờ tổ họ Phó VN ở đó. Họ Phó ở Văn Giang nổi tiếng nghề bốc thuốc bắc.Em hỏi xong bu em rồi cụ ạ. Họ Phó ở Hà nội vốn là một người buôn bán từ bên Phúc Kiến lưu lạc sang đây. Một lần ông đặt hàng bên Phúc Kiến món hàng không giá trị là hạt gì kha đó, em quên tên thì do bên bán nhầm nên gửi sang một hộp sâm. Sâm ngày đó không trồng như bây giờ mà khai thác tự nhiên nên cực kỳ quí hiếm. Ông đã gửi lại hộp sâm cho bên bán và yêu cầu gửi lại món hàng kia. Từ đó ông nổi tiếng là người uy tín trung thực việc làm ăn cũng thuận lợi và phất lên trông thấy.
Nghiện thuốc phiện xịn thì khỏe, hết xèng hút xái thì rạc người, nặng nữa hòa xái ra chích thì cũng có thể chết nhưng là do hoại tử. Em chưa thấy ai chích xái mà lăn ra xốc chết. Người hút thuốc phiện thì ngại tắm vì tắm là mất nhiệt, phí thuốc nên họ ít tắm. Ngày xưa bà cách nhà em vài nhà có ông chồng nghiện, suốt ngày chửi chồng chả ra gì, chì chiết các kiểu. Nhưng thỉnh thoảng vẫn ra bến Nứa chỗ hàng Đậu mua 1-2 chỉ thuốc về cho chồng vì chồng hút xong thì khỏe lắm nên chửi vẫn chửi, mua vẫn mua .Thế thì chắc chắn e biết. E nhiều kỷ niệm ở hàng Buồm mà. Hôm nào rảnh e cho gấu với các cháu về ăn tại đúng ngôi nhà cũ của mình, h ng ta mở hàng lẩu. Cũng ngậm ngùi phết đấy ạ. E ở đến năm lớp 9 thì các a e chiến hữu nghiện hết nên nhà e sợ quá nên bán.
E thì bị ám ảnh 2 ng nghiện bàn đèn sốc chết ở cửa nhà nên ko bao h e đụng vào kích thích ( trừ thuốc lá bia rượu).
Vâng cụ chuẩn, gốc gác em cũng Đa Ngưu , Văn Giang đây. Nhà em cũng làm thuốc bắc đâyNếu đúng tích này thì gốc cụ bà ở bên Văn Giang (làng Đa Ngưu). Hiện nhà thờ tổ họ Phó VN ở đó. Họ Phó ở Văn Giang nổi tiếng nghề bốc thuốc bắc.
Nhà e có quen 1 thầy thuốc họ Phó. Ông ấy cũng kể nhà thờ tổ ở Văn Giang, và tự nhận mình là người Sán Dìu. Nhìn thì ko khác gì người Kinh. Ô ấy nói cụ Phó Đức Phương cũng gốc như thế.
Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện… mấy chỗ đó đông vui không kém ạ.Nghiện thuốc phiện xịn thì khỏe, hết xèng hút xái thì rạc người, nặng nữa hòa xái ra chích thì cũng có thể chết nhưng là do hoại tử. Em chưa thấy ai chích xái mà lăn ra xốc chết. Người hút thuốc phiện thì ngại tắm vì tắm là mất nhiệt, phí thuốc nên họ ít tắm. Ngày xưa bà cách nhà em vài nhà có ông chồng nghiện, suốt ngày chửi chồng chả ra gì, chì chiết các kiểu. Nhưng thỉnh thoảng vẫn ra bến Nứa chỗ hàng Đậu mua 1-2 chỉ thuốc về cho chồng vì chồng hút xong thì khỏe lắm nên chửi vẫn chửi, mua vẫn mua .
( mụ pain nói đúng vì chỗ Hồng Phúc , Hàng Đậu nhiều ổ hút vì nó gần bến Nứa. Họ hay mang nứa, luồng từ ngược về nên kèm theo buôn thuốc nâu) .
Lão này cái j cũng biết nhỉẬy ậy, miền Nam vẫn Ba Tàu Chợ Lớn cầm trịch cụ ơi nhưng trỏng là Ba Tàu Tưởng và gần như k liên quan tới Đại Lục. Giờ cụ cứ ngó xem, vài tập đoàn gia đình về BĐS và khách sạn khủng là toàn Ba Tàu đấy, ví dụ như nhà vợ của anh gì nhạc sĩ Bùi Bùi gì đó, em chịu dek nhớ tên
Cụ kỵ nhà em địa chủ . Bố em bảo cụ hút thuốc phiện từ năm 15 tuổi thế mà thọ 85 đấy cụ ạ . Hồng hào khỏe mạnhNghiện thuốc phiện xịn thì khỏe, hết xèng hút xái thì rạc người, nặng nữa hòa xái ra chích thì cũng có thể chết nhưng là do hoại tử. Em chưa thấy ai chích xái mà lăn ra xốc chết. Người hút thuốc phiện thì ngại tắm vì tắm là mất nhiệt, phí thuốc nên họ ít tắm. Ngày xưa bà cách nhà em vài nhà có ông chồng nghiện, suốt ngày chửi chồng chả ra gì, chì chiết các kiểu. Nhưng thỉnh thoảng vẫn ra bến Nứa chỗ hàng Đậu mua 1-2 chỉ thuốc về cho chồng vì chồng hút xong thì khỏe lắm nên chửi vẫn chửi, mua vẫn mua .
( mụ pain nói đúng vì chỗ Hồng Phúc , Hàng Đậu nhiều ổ hút vì nó gần bến Nứa. Họ hay mang nứa, luồng từ ngược về nên kèm theo buôn thuốc nâu) .
Hàng Châu em nghĩ như là trung tâm văn hóa và tinh hoa quý tộc của Trung Quốc. Gặp nhiều người thấy họ nói năng nhẹ nhàng khéo léo ( mặc dù em chẳng hiểu họ nói gì ). Đợt em đi còn được đưa ra ngắm sông Tiền Đường, nhưng chẳng thấy cô Kiều nào để vớt.:Hàng Châu nó như kiểu xứ thơ ý cụ nhỉ, cái gì cũng đẹp xinh, cảnh thì lãng mạn.
Gái Nam Kinh em cũng thấy xinh, còn đi Bắc Kinh em cũng tăng được đôi phần tự tin