Là người quan sát, nhẽ ọp phơ chúng ta cũng chả cần căng thẳng lắm đến thế!
Nhiều cụ căng ghê cơ, bất hoà mà làm cái gì?
Vụ này thì toàn là nghe kể, mà nghe kể thì chính xác bao nhiêu phần trăm?
Về mặt diễn biến tâm lý của con người, đã có phân tích rồi. Rằng là kể khổ thì bao giờ cũng kể quá lên, mà tội phạm thì bao giờ cũng khai giảm tội...
Chúng ta nghe kể, mà chỉ có 1 bên kể chứ bên công quyền thì gần như im lặng. Vậy thì cũng nên bình tĩnh mà xét xem chất lượng lời kể thì đáng bao nhiêu %?
Có thể trăm phần trăm, có thể ít hơn. Hoặc là kể gì và giấu gì...với ý là thoả mãn mục đích. Cùng với lại điều quan trọng là bằng chứng xác thực cho các lời kể thì coi như không có!
Ví như vụ thắp hương, đến nhà mà mặt người ta lầm lầm, ánh mắt hình viên đạn...thì thắp hương thế nào? Lưu ý là thắp hương tang sự thì phải có người nhà đứng đáp lễ đấy. Thế ví như (chỉ ví như thôi, vì cũng chả ai biết lúc đó thế nào) thái độ nhà kia thế kia chẳng hạn, hoặc ví như tệ hơn, thì cụ nào có thể tiến tới thắp hương?
Lại nữa, là nên khách quan chút, ở 2 điểm:
Thứ nhất là bức xúc với cách làm việc của công quyền, thì là bức xúc chung. Nhưng trong từng trường hợp cụ thể thì tỉnh táo và công bằng phân tích đúng sai, chứ đừng đưa chuyện nhà tôi cũng lộn ruột với công quyền lắm cho nên cứ công quyền là tôi phải chửi bất kể đúng sai.
Thứ hai, không thấy khách quan ở cái điểm là hàng chục comments có ý rằng "cụ thử đặt việc nhà cụ vào mà xem" để tỏ ý thông cảm với nhà chị kia, nhưng sao không thấy ai nói "cụ thử đặt cụ vào vai trò cán bộ phường" để so sánh nhỉ?
Em chả biết đúng sai vụ này thế nào, nhưng thấy cứ có chiều hướng thiên lệch và thể hiện bức xúc cá nhân của người còm là chính thì phải?
Có thông tin chính thức hay bằng chứng cụ thể quái gì đâu, mà cứ phải vội lệch hẳn sang một bên như vậy chứ?
Chính ra cứ đọc các thớt cũng thấy khối chuyện vui nội tại, chứ không phải là chuyện vui của chủ đề.