Đùa, cứ như những năm đầu thế kỷ 20 nhỉ!
Nhẽ nước ta cứ vòng lặp mãi như thế
Giữa và cuối cũng chả kém đâu cụ, có kém là do thời đó không có cam thôi.
Hồi ông nội em còn thỉnh thoảng có kể: thời điểm CCRĐ dân MB sợ nhất cái cảnh "đang đêm ầm ầm đèn đuốc, một đống người lố nhố trong sân nhà mình, rồi có ai đó hô to "quân bay đâu, gô cổ chúng nó lại", thế là cả nhà bị trói giật cánh khuỷu rồi đưa đi luôn". Toang
Các Cụ làm em nhớ một câu chuyện tiếu lâm của Trung Quốc hiện đại:
Có 1 cuộc thi Kể về cảm giác hạnh phúc nhất của bạn khi thức giấc
Vào đến buổi chung kết, còn 3 người: 1 anh người Mỹ, một chị Pháp và 1 ông già Trung Quốc
Anh người Mỹ: Cảm giác hạnh phúc nhất của tôi là sáng ngủ dậy trên giường tràn ngập dollar, tôi bước xuống giường đi ra cửa, dollar phủ dầy khắp nơi, tôi phải lội đi giữa sàn nhà ngập dollar đến ngang đầu gối
Chị người Pháp: Cảm giác hạnh phúc nhất của tôi là thức giấc dậy và thấy 5 chàng Địa Trung Hải lực lưỡng, tóc dài mắt đen xung quanh
Ông già người Trung Quốc run rẩy bước lên mic: Quý vị hãy hình dung, một đêm đông gió lạnh rít từng cơn, tuyết rơi dày trắng xóa, 10 độ dưới 0
Ta đang ngon giấc trên cái giường trong căn hộ tập thể, chợt nghe tiếng đập cửa dữ dội, ta ra mở, vừa kịp nhìn thấy hơn chục nhân viên công vụ đeo băng đỏ, thì đã bị 1 cú đấm tối tăm mặt mũi, gãy luôn cái răng cửa
Ta loạng choạng đứng lên, nuốt vội bụm máu thì thấy công vụ viên cầm đầu hất hàm hỏi: Triệu Khởi phải không? Theo chúng tao về Trụ sở
Ta vội xua tay: Không không, tôi là Triệu Khả, tôi ở phòng 412, Triệu Khởi là ở 312, dưới 1 tầng
Đám công vụ viên chửi tục rồi quay đi
Ta đóng cửa
Lau máu ở miệng, rồi chui lại vào tấm chăn mỏng
Cảm giác Hạnh phúc tràn dâng chưa từng có