- Biển số
- OF-150015
- Ngày cấp bằng
- 21/7/12
- Số km
- 27,968
- Động cơ
- 591,055 Mã lực
Ngôn ngữ không phù hợp
Điểm cảnh cáo (Hết hạn 18/2/22)
Điểm cảnh cáo (Hết hạn 18/2/22)
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:
Cụ cùng đơn vị với bố em, bố em đánh trận cuối ở Xuân Lộc rồi sang đánh Polpot ở Kampuchia, đầu năm 1979 thì được Liên Xô không vận ra chặn ở Lạng Sơn, may cho bọn Tàu chúng nó không tràn qua thị xã Lạng Sơn.Em 83, lính qđ2 ở LG giáp LS thôi. Có đợt dt84 có lên tăng cường ít ngày. Nếu đánh lớn thì qđ em sẽ là quả đấm thép che cho HN trên hướng chính LS-HN, phòng tuyến Sông Cầu của cụ Lý Thường Kiệt khi xưa đấy ạ. Cụ biết sư 304 với lữ 203 chứ ạ. Đv húc đổ cổng dinh độc lập và được không vận gấp từ cpc về trấn giữ cho cửa ngõ thủ đô đấy
. Rót nhầm hồi đấy em không thấy nói mà ai cũng biết pháo tq nó trên cao căn sẵn tọa độ cứ khả nghi là nó dập nên ae chuyển quân, lính mới mất cảnh giác tý là thương vong ngay.
Liên Xô đã có động thái gì khi Trung Quốc xâm lược Việt Nam tháng 2/1979?Em quen một cụ đánh Mỹ - Cam. Cụ ấy nói lên đến Lạng Sơn thì Tàu rút quân. Quân trong ra thiện chiến và gan lỳ. Tàu ko rút nhanh em sợ tan hết toàn bộ lực lượng. Nghe nói LX chuẩn bị hiệp đồng đánh từ trên xuống, không rõ thực hư thế nào...
Em nghĩ các cụ nhà mình cũng vừa đánh vừa nhìn. Chơi tất tay lâu dài với nó thì mình vẫn không đủ lực.Trong trận chiến này em thấy thiệt hại lớn nhất của mình là do nó bắn pháo. Tại sao mình không dùng lực lượng trực thăng chiếm được của Mỹ lùng diệt hết các trận địa pháo của nó. Có lẽ vẫn sợ nó đánh tổng lực nên chủ yếu là phòng thủ chứ không dám chơi lớn. Chỉ khi Nga hỗ trợ thêm mới dám đánh mạnh hơn. Tổn thất lớn nhất là pháo đài Đồng Đăng mà chủ yếu là không có lực lượng lên tiếp viện. Em nghĩ ngay từ đầu chiến lược đã hơi dở khi chỗ nào cũng tìm cách phòng thủ. Nó tấn công ồ ạt thì mình nên rút lui để bảo toàn lực lượng dụ cho nó vào sâu và hậu cần khó khăn hơn thì mình đánh nó sâu trong đất mình dễ dàng hơn. Có lẽ đáng tiếc nhất vẫn là không dám dùng không quân. Nếu để nó vào sâu xuống đồng bằng thì không quân mình có điều kiện tiêu diệt pháo binh với xe tăng của nó.
Bẩm cụ, theo em là :Trong trận chiến này em thấy thiệt hại lớn nhất của mình là do nó bắn pháo. Tại sao mình không dùng lực lượng trực thăng chiếm được của Mỹ lùng diệt hết các trận địa pháo của nó. Có lẽ vẫn sợ nó đánh tổng lực nên chủ yếu là phòng thủ chứ không dám chơi lớn. Chỉ khi Nga hỗ trợ thêm mới dám đánh mạnh hơn. Tổn thất lớn nhất là pháo đài Đồng Đăng mà chủ yếu là không có lực lượng lên tiếp viện. Em nghĩ ngay từ đầu chiến lược đã hơi dở khi chỗ nào cũng tìm cách phòng thủ. Nó tấn công ồ ạt thì mình nên rút lui để bảo toàn lực lượng dụ cho nó vào sâu và hậu cần khó khăn hơn thì mình đánh nó sâu trong đất mình dễ dàng hơn. Có lẽ đáng tiếc nhất vẫn là không dám dùng không quân. Nếu để nó vào sâu xuống đồng bằng thì không quân mình có điều kiện tiêu diệt pháo binh với xe tăng của nó.
hồi đó đi hầu như ko về đc cụ ag, về đc là cái may mắn rồi, làng mình thì chỉ có vài bác về được thôi còn lại nằm tại chiến trường hếtNhà mình một liệt sĩ, một loạt cô và bác ruột bị thương nặng có cả bố mình, tổng cộng 5 người. Trong đó có một bác đánh chiến tường campuchia khơ me đỏ thương tích đầy người và bị ảnh hưởng chất độc da cam trước đó. Nếu không bị thương ở chiến trường cam chắc có thể cũng tham gia chiến trường năm 79 này.
Mới bắt đầu từ năm ngoái hay năm trước gì đó, các thông tin về cuộc chiến này mới phổ biến trên báo chí và mạng xã hội. Chương trình lịch sử phổ thông cũng không nói gì về cái này đâu cụ. Từ từ rồi sẽ phổ biến hơn.Cuộc chiến này đến năm 89 mới kết thúc
Sao chúng ta chỉ đề cập đến năm 79 thôi.
Cuộc chiến này khơi nguồn từ 76 77 khi mối quan hệ Việt Trung xấu đi vì hàng loạt nguyên nhân
Sao chúng ta không đề cập?
Một vấn đề lịch sử mà chúng ta chặn đầu khóa đuôi và chỉ đề cập một phía theo góc nhìn của chúng ta thì nó chỉ là những tài liệu tuyên truyền
Nghe đồn từ Thành Đô sẽ không nhắc lại vụ 1979 nữaĐây cũng là một câu hỏi
Tại sao chúng ta tuyên truyền là chúng ta thắng lợi mà chúng ta cố tình lãng quên cuộc chiến này và rất hạn chế nhắc lại nó mấy chục năm sau.
Phải gần đây mới nhắc lại dè dặt
Trong khi chống Mỹ chống Pháp thì chúng ta tổ chức rình rang?
Vậy chúng ta có thực sự thắng hay thua
Cứ đồn thế thôi chứ thực ra e nghĩ mọi chuyện nó đơn giản thôi. Mình ko nhắc đến vì mình ko muốn, thế thôi chứ nó sợ gì mình. Đến Ấn Độ to đùng ở cạnh chửi nó suốt mà nó còn chả quan tâm nữa là.Nghe đồn từ Thành Đô sẽ không nhắc lại vụ 1979 nữa
Em có hô hào gì đâu cụ, em tuổi gì mà đòi hô hào. Nghèo đói hay không là do mình và mỗi người phải nỗ lực vì gia đình mình trước thôi. Ai cũng muốn đất nước giàu mạnh hết nhưng làm được hay không thì còn tùy vào nhiều thứ. Phụ thuộc và đu dây chả ai muốn hết nhưng mình chưa làm cách nào tốt hơn thì mình vẫn phải vậy. Còn cụ có cách nào hay thì cụ cứ hiến kế cho nhà nước hoặc đưa lên đây để thảo luận để tránh lý thuyết xuông!Hô hào vậy có giải quyết được gì đâu cụ. Nhớ mà nghèo, đói...thì mải kiếm ăn cũng chẳng còn thời gian mà nhớ.
Từ lãnh đạo đến dân, hãy biến đau thương hận thù thành quyết tâm làm việc và xây dựng đất nước giàu mạnh, thì chuyện nhớ mới có ý nghĩa thực tế, mới có thể ngăn chặn được ý đồ bá quyền của bạn. Nhưng e thấy thực tế có gì đó sai sai.
Chứ nghèo đói, phụ thuộc và đu dây mãi, cũng dễ té lắm. Cuối cùng chỉ có dân là khổ!