"... Nói một cách dễ hiểu, dù bạn mang quốc tịch nào đi chăng nữa, dù bạn ở quốc gia nào đi chăng nữa, chẳng ai thích chiến tranh, chẳng ai muốn cuộc sống của mình mất đi hai chữ bình yên.
Dù bạn là người Việt Nam, người Hàn, người Nhật hay người Mỹ thì ai cũng có quyền được sống một cuộc sống an toàn và tốt đẹp.
Vì thế, thật tiếc nếu như ai đó không xem mà vội vàng quy chụp đại loại như xem phim là chối bỏ lịch sử, xem phim là tàn nhẫn với quá khứ, xem phim là không yêu nước...
Nếu bạn chưa xem tức là bạn chưa hiểu.
Và đừng lôi những điều mà bạn chưa hiểu, không thật sự hiểu ra để lý luận.
Tôi vô cùng "dị ứng" với những phát ngôn kiểu:
"Tôi không quan tâm tới điều này, tôi không xem phim này nhưng mà tôi phải nói".
Không quan tâm, không xem, không hiểu thì phải chăng tất cả những quan điểm, luận điểm ngay từ câu mở đầu của bạn đã hoàn toàn vô nghĩa đúng không?
Tôi yêu nước nhưng tôi xem một bộ phim hiện đại hư cấu có gì sai? Ai cũng biết chiến tranh là tội ác, là điều xấu xa, tồi tệ trong cuộc sống này. Nhưng chí ít, đừng lấy nó làm căn cứ soi xét, thẩm định và khắt khe với nhau về vấn đề thẩm mỹ và nghệ thuật.
Tôi tán đồng quan điểm sự thật lịch sử thì phải luôn được tôn trọng, dù là câu chuyện của Việt Nam và Hàn Quốc hay bất kỳ quốc gia nào. Và giới trẻ, học có quyền và cần phải biết về lịch sử.
Nhưng sự hiểu biết về sự thật trong lịch sử của Việt Nam và Hàn Quốc là để giúp họ trân trọng cuộc sống của hôm nay, trân trọng quá khứ chứ không phải nuôi dưỡng cho mình trái tim đầy oán giận."
http://m.soha.vn/giai-tri/xem-hau-due-mat-troi-va-yeu-nuoc-khong-he-lien-quan-20160328170653668.htm