Chưa ra luật thì chúng nó đã chen nhau té rồi, nào là chui container, nào là giả dạng khách du lịch, mới đây thêm các "du học sinh mất tích" bên Úc nữa. Nhưng thôi lan man lạc đề.
Một bộ phim, khi đã ra rạp thì số phận của nó coi như đã "xong phim" rồi. Tức là nếu nó có bị chê, bị bỉ bôi thì cũng phải chịu, có thể phim của anh hay đấy, nghệ thuật đấy nhưng khán giả họ không thích thì bố anh làm gì được. Còn ngược lại nếu nó "ngon" thì chẳng cần PR, chẳng cần seeding thì khán giả sẽ tự móc ví vào rạp. Ở nước ngoài thì doanh thu phòng vé là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá một bộ phim.
Thế cho nên mình rất phục Trấn Thành, mặc dù chưa bao giờ xem phim nào của anh ta, bất kể anh ta có dùng chiêu trò gì, câu kéo ra làm sao, diễn viên cởi quần áo hay gì gì thì việc anh ta lôi kéo được khán giả đến rạp, tạo doanh thu cho các nghệ sĩ, các rạp chiếu phim... là quá giỏi. Chứ rút tiền nhà nước vài chục tỷ rồi làm ra những bộ phim không có ma nào xem, đem dự ba cái liên hoan phim rồi xếp xó thì vứt, cứ bảo vì sao VN vốn đã nghèo lại nuôi báo cô những ông bà đạo diễn, những hãng phim zombie không biết làm ra tiền chỉ ăn bám nhà nước thì khá sao được