Nhân ý kiến: đánh giá văn hóa/dân trí/trình độ của cá nhân qua piano, qua nghe piano, chơi piano, qua việc đến rạp hát/phòng tranh hay ko
Em có đôi ý kiến cá nhân: những điều trên chỉ là 1 cách thể hiện ra (trong rất nhiều cách) của 1 người có gu/có cảm nhận nghệ thuật, chứ ko phải vì: họ làm điều đó nên họ có trình độ/văn hóa cao hơn người khác. Cũng như, em ko thấy có sự liên quan lắm khi từ việc đánh đàn/xem tranh mà quy sang dân trí/văn hóa/trình độ của 1 cá nhân, cùng lắm chỉ là nói họ có trình độ trong lĩnh vực đó của họ mà thôi!
Các bác có thể rung động trước: tiếng đàn tranh, đàn bầu, v.v nhưng ko cảm thụ được tiếng đàn piano, violon, hay nhạc giao hưởng. Nhìn tranh Van Gogh cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng lại cảm nhận không gian-thời gian như lắng đọng lại khi vô tình chứng kiến 1 chiếc lá rụng rơi xuống chạm khẽ mặt hồ
Đại khái là, hình thái của nghệ thuật, sự cảm nhận nghệ thuật của mỗi cá nhân, rất chi là phong phú, xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, chứ ko phải gò bó trong khuôn khổ như chỉ "đàn tây", "tranh tây" mới là nghệ thuật