Nấu ăn, làm bánh thật là phải dành nhiều tâm huyết như yêu một người, mợ nhỉ?Nhiìn chỗ nhân bánh kia thèm quá mợ ơi. Mợ khéo tay quá.
E có 1 lần, cách đây lâu rồi quyết chí làm thử bánh trung thu. Cũng đi mua khuôn, mua nước đường, hạt bí với hằm bà lằng những cái j ý, lâu rồi ko nhớ. Xong rồi rằng thì là mà, ko có lần thứ 2 làm bánh nữa, muốn ăn ra hàng cho nhanh
Chọn gia vị, nguyên liệu và đứng chôn chân ở một chỗ để nặn nặn, nhào bột và nêm nếm sao cho vừa...khi ấy, là đặt trọn vẹn tâm trí để làm sao cho mẻ bánh đó vừa ngon vừa đẹp.
Trước đây, em biết có một mợ làm bánh cũng rất đẹp và ngon. Lâu rồi, em không còn nhìn thấy những chiếc bánh xinh xẻo ấy nữa.
Thời gian trôi, tình cảm cũng chuyển qua những cung bậc khác. Ai rồi cũng chảy trôi theo dòng đời, và có lúc - nhất là mỗi mùa Trăng mới, lại bồi hồi và thao thức...
Đúng là: "Vừa chớm hơi thu đã bạc đầu"...
Em chôm cái ảnh rất chi là đẹp này về đây, cho rộn ràng Trung thu: