Em được dẫn đi ăn bánh canh ghẹ ở trung tâm Thành phố. Không biết có phải lần đầu tiên em ăn hay không, mà thấy ngon hết sức ấy cả nhà,
.
Buổi trưa em và người đến, quán nườm nượp khách ra khách vào. Nắng chan hoà hắt bên những song cửa, nên chủ quán thiết kế những tấm rèm kiểu dành cho văn phòng, để che bớt nắng. Chỗ ngồi hơi sát, vì chủ quán ngăn cách bằng những tấm gỗ, tạo thành các ô vuông nhỏ, để đủ hai người vừa ăn vừa chuyện trò. Nhỏ xinh. Ít nữa mùa Đông, chắc là ấm cúng lắm!
Bát bánh canh rất vừa miệng, thịt ghẹ thơm, nóng hôi hổi. Nước hơi sánh, bánh canh với nước hoà cùng nấm, chả, hay cái gì mà em không biết tên, cứ quện lấy nhau. Húp sì sụp mãi không muốn ngẩng cái mặt lên vì quá...cuốn,
.
Có điều, em thấy em quá phèn, vì lần đầu tiên được thử. Trong khi người ta sắp ăn hết các món ẩm thực của thế giới,
.
Đến phần trải nghiệm món kem xoài, cũng xuất sắc không kém. Đặc biệt hơn, quán này lại decor trồng cái cây giữa giếng trời hắt ánh nắng chiếu xuống, rồi phá một phần tường tạo thành một bức tranh thật sống động. Mải mê nhấm nháp kem xoài, và khua khoắng lớp bông tuyết trắng tinh ở cốc, nên em quên chụp ảnh. Cứ xuýt xoa vì sự sáng tạo của chủ quán.
Một ngày bình yên...