Hnay ông con đi thi thử, nen em phải dạy từ 6:20 nhưng em sợ ngủ quên nên cả đêm ngủ cứ thấp thỏm sợ quá giờ. Cả ngày mệt mỏi nên chiều em ngủ một giấc rồi đi ra chợ Nghĩa Tân tìm hàng bánh đúc canh như quảng cáo. Em ra thì gặp tận 6 hàng giống nhau và hàng nào cũng cùng địa chỉ và gia truyền.
Cảm nhận của em về món bánh đúc cũng ok, sẽ ko khiến em phải thèm nhưng hôm nay có nhiều thời gian nên em ăn rất chậm để thương thức hương vị dười buổi chiều rất mát mẻ yên tĩnh. Phải lâu lắm rồi em mới có cảm giác như hôm nay, cái thời cấp 2 thàn tiên của em cũng thế này, trưa nào cũng ngủ đến 3:00 pm, sau đó bắt đầu đi ăn miếm cua, bánh mỳ, ô mai…sau đó lượn qua hàng thuê truyện để mang về đọc, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về các nhân vật trong truyện. Đấy, em sống đơn giản ko? Em chả mơ rượvang, ánh nến, kim cương, túi xách. Chỉ thích sống kiểu mơ màng thế thôi. Lương hưu của em chắc cũng thừa sức ăn ăn bánh đúc hàng ngày các cụ mợ ạ.
Bánh đúc 20k và bánh giò 15k.