Nay em có canh cáy cà muối, tôm xào su hào và giò. Bọn nhóc được ăn bữa tôm xào thứ 2 sau khi bon miệng khen ngon tối qua. Còn lão nhà em vừa thoát 1 tuần rau sống sốt cà chua liên tục, cũng vì lý do tương tự.

Nhắc đến thịt chân giò, ở Phủ Lý có 1 quán cơm bụi bình dân, rất nhiều đồ ăn dân dã truyền thống trong đó có món chân giò luộc rất ngon. Quán này nằm trên trục đường quốc lộ 1 với cái tên Thọ gù. Có lẽ lão Ba Ngơ biết rõ?Nghe anh tả mà em nhớ hồi ấy quá
Mô hình các quán ở vùng trung du khi ấy giống hệt nhau, dù là Hà Sơn Bình, Hà Tây hay Vĩnh Phú.
Cách mà lính đc tắc tế hay lĩnh phụ cấp rồi gom tiền đi cải thiện cũng vậy.
Rượu ngày ấy đa phần là rượu sắn, để trong chai 65 nút là chuối
Hồi cách đây hơn 2 chục năm, công việc của em phải đi Hà Nội rất nhiều, có ngày 2 chuyến. Lúc ấy công tác phí được 120k/ngày đi trong nước, 20 USD/ngày đi mấy nước Đông Nam Á. Lái xe thuê khoán nên không có công tác phí. Em cứ buổi trưa từ HN về là mời anh lái xe vào Thọ Gù ăn cơm, cũng hay gọi chân giò luộc, 2 anh em ăn không hết tiền công tác phí.Nhắc đến thịt chân giò, ở Phủ Lý có 1 quán cơm bụi bình dân, rất nhiều đồ ăn dân dã truyền thống trong đó có món chân giò luộc rất ngon. Quán này nằm trên trục đường quốc lộ 1 với cái tên Thọ gù. Có lẽ lão Ba Ngơ biết rõ?
Món thịt chân giò ở quán khi bê ra có màu trắng hồng rất hấp dẫn, ăn sần sật, độ dai, mềm vừa vặn, đặc biệt mùi vị đúng lợn quê nên cảm nhận ngay là rất ngon miệng. Món này chế biến quá đơn giản, có lẽ nó đúng với tiêu chí, Nhất liệu, Nhì nêm, Tam nhiệt, Tứ bếp (nguyên liệu, nêm gia vị, nhiệt độ và đầu bếp), chỉ việc đun luộc tới tầm là vớt ra thái.
Có 1 chi tiết ngoài lề, chủ quán Thọ gù là 1 lão tầm ngoài 60, lão này bị gù dị tật bẩm sinh, người bé như cái kẹo, lưng gù giống con lạc đà vẹo lệch sang 1 bên. Trông ngoại hình dị thế thôi, nhưng lão khá sát gái. Cụm từ " hoa thơm đánh cả cụm" với lão là minh hoạ chính xác nhất.Vợ đầu của lão là chị cả, cả mấy chị em mợ này đều làm ở quán. Thấy cô út có vẻ kén nên lão thu về 1 mối luôn. Được cái 2 chị e ở dưới trướng lão khá đoàn kết đùm bọc nhau như kiểu chị ngã em nâng.
Hồi ý ngoài Thọ gù mệ còn hay ăn mấy quán Hải lùn, Hải cao nữaHồi cách đây hơn 2 chục năm, công việc của em phải đi Hà Nội rất nhiều, có ngày 2 chuyến. Lúc ấy công tác phí được 120k/ngày đi trong nước, 20 USD/ngày đi mấy nước Đông Nam Á. Lái xe thuê khoán nên không có công tác phí. Em cứ buổi trưa từ HN về là mời anh lái xe vào Thọ Gù ăn cơm, cũng hay gọi chân giò luộc, 2 anh em ăn không hết tiền công tác phí.
Cũng nghe nói ông chủ có nhiều vợ. Còn vào ăn là ông đấy quán xuyến chỉ đạo từ trên xuống dưới luôn, nói choanh choách. Hình như quán đấy có mắm tép ngon, khách hay mua về ạ.
Nhắc đến thịt chân giò, ở Phủ Lý có 1 quán cơm bụi bình dân, rất nhiều đồ ăn dân dã truyền thống trong đó có món chân giò luộc rất ngon. Quán này nằm trên trục đường quốc lộ 1 với cái tên Thọ gù. Có lẽ lão Ba Ngơ biết rõ?
Món thịt chân giò ở quán khi bê ra có màu trắng hồng rất hấp dẫn, ăn sần sật, độ dai, mềm vừa vặn, đặc biệt mùi vị đúng lợn quê nên cảm nhận ngay là rất ngon miệng. Món này chế biến quá đơn giản, có lẽ nó đúng với tiêu chí, Nhất liệu, Nhì nêm, Tam nhiệt, Tứ bếp (nguyên liệu, nêm gia vị, nhiệt độ và đầu bếp), chỉ việc đun luộc tới tầm là vớt ra thái.
Có 1 chi tiết ngoài lề, chủ quán Thọ gù là 1 lão tầm ngoài 60, lão này bị gù dị tật bẩm sinh, người bé như cái kẹo, lưng gù giống con lạc đà vẹo lệch sang 1 bên. Trông ngoại hình dị thế thôi, nhưng lão khá sát gái. Cụm từ " hoa thơm đánh cả cụm" với lão là minh hoạ chính xác nhất.Vợ đầu của lão là chị cả, cả mấy chị em mợ này đều làm ở quán. Thấy cô út có vẻ kén nên lão thu về 1 mối luôn. Được cái 2 chị e ở dưới trướng lão khá đoàn kết đùm bọc nhau như kiểu chị ngã em nâng.
Chuẩn luôn anh, chân giò quán này khá ngon, xưa em học lỏm cách luộc chân giò ở quán này đấy. Quán này còn món gà rang ăn cũng ngon, về nhà làm không ngon bằng. Dù nguyên liệu, gia vị, đầu bếp như anh nói, nhưng không có bếp công nghiệp nên thiếu nhiệt.Hồi cách đây hơn 2 chục năm, công việc của em phải đi Hà Nội rất nhiều, có ngày 2 chuyến. Lúc ấy công tác phí được 120k/ngày đi trong nước, 20 USD/ngày đi mấy nước Đông Nam Á. Lái xe thuê khoán nên không có công tác phí. Em cứ buổi trưa từ HN về là mời anh lái xe vào Thọ Gù ăn cơm, cũng hay gọi chân giò luộc, 2 anh em ăn không hết tiền công tác phí.
Cũng nghe nói ông chủ có nhiều vợ. Còn vào ăn là ông đấy quán xuyến chỉ đạo từ trên xuống dưới luôn, nói choanh choách. Hình như quán đấy có mắm tép ngon, khách hay mua về ạ.
Mí quán đấy có dì hay không mệHồi ý ngoài Thọ gù mệ còn hay ăn mấy quán Hải lùn, Hải cao nữa![]()
Đậu Tiến Sỹ giờ hiệu trưởng trường PTCS thị trấn Mường Xén miền tây Xứ Nghệ rồiEm với mấy lão kia đc măm món giả cầy nấu từ chân giò một cô Tiến sĩ xứ Nghệ nấu nhé
Cũng ngon nhưng thua xa nồi giả cầy em nấu chứ đừng nói tới lão 3 Ngơ
Năm nay chả thấy cuộc gọi nhỡ nào, thì chả sang năm ạCười ngã sấp lộn ngửa thế kia á![]()
Quán có món ốc xào chuối đậu cũng rất ngon, đúng chất hồn dân tộc luôn. Mà nước mắm ở quán cũng thửa loại rất hợp, thơm, độ mặn vừa phải nên chấm lát thịt chân giò, nhúng cả vào vẫn vừa miệng. Cứ đầu năm đội nhà a đi lễ xuyên qua 5-6 tỉnh mạn đó, xẩm tối về là qua quán này xơi bữa tối.Chuẩn luôn anh, chân giò quán này khá ngon, xưa em học lỏm cách luộc chân giò ở quán này đấy. Quán này còn món gà rang ăn cũng ngon, về nhà làm không ngon bằng. Dù nguyên liệu, gia vị, đầu bếp như anh nói, nhưng không có bếp công nghiệp nên thiếu nhiệt.
Quán này nằm giáp gianh Hà Tây - Hà Nam, chính xác nằm trên đất Phú Xuyên.
Hồi có CT PVNB là đội ý đi ăn mày hết rồiMí quán đấy có dì hay không mệ
Công ty em hồi đấy lên thủ đô thì tín nhiệm ks Melia mí lị Quán Ngon PBC lắm, suốt ngày mấy ông bà nước ngoài vào đấy.
Công ty trước đó thì của Hàn Xẻng nên thích ks Deawoo mí Nikko.
Tên bánh mướt, là cách gọi của người dân đầu tỉnh Hà Nam Ninh bác Ngơ nhỉNói chung chè chó, chó mật thì các anh, các chị ở trỏng hết. Em thì cứ truyền thống đồng chiêm trũng diễn thôi.
Làm cái chân với bắp nướng than hoa, đem nấu ăn với bún cho sang cái mồm
![]()
Còn anh chị nào muốn thử chè chó thì làm như sau:
Ướp thịt chân giò, bắp giò với riềng, sả, hành tăm củ nén, không có thì hành ta, quýt hôi, ruốc hôi (mắm tôm) nước mắm, mì chính, mật mía(lượng gấp đôi, ba lần mắm ruốc), chén rượu nếp, ớt, hạt tiêu (có trẻ nhỏ thì bỏ qua). Ướp tối thiểu trong 2-3 giờ. Nếu có thời gian bọc màng, để qua đêm trong tủ lạnh sẽ ngon hơn.
Chuẩn bị một tích trà xanh ủ kỹ, để khi đảo săn thịt, dậy mùi thì cho nước trà xanh xâm xấp mặt, đun một lúc thì thả tiếp nắm lá quýt hôi (có nơi thì cho lá sắn), ăn cơm thì đun gần cạn, ăn bún hoặc bánh mướt (bánh cuốn trắng) thì để lượng nước vừa phải![]()
Công nhựn, ga lên tí là về ăn cơm nhà mí cá kho rùiHồi có CT PVNB là đội ý đi ăn mày hết rồi![]()
Cái đĩa đen đen em nhìn có nhiều cảm giác là như...![]()
Em dờ mí ăn chưa![]()
Lại có giấc ngủ mặn cuối tuần.Đúng là tiêu chí thớt, sau bữa cơm
![]()
Sai hoàn toàn, chắc chú ám ảnh gấy nên nghĩ thế. Sớt ảnh gấy thì đều như vắt tranh, sớt tên gọi của đồ ăn thì chậ kinhTên báng mướt, là cách gọi của người dân đầu tỉnh Hà Nam Ninh bác Ngơ nhỉ![]()
Miki ko có quả lựu àĐúng là tiêu chí thớt, sau bữa cơm
![]()