- Biển số
- OF-118260
- Ngày cấp bằng
- 26/10/11
- Số km
- 566
- Động cơ
- 389,880 Mã lực
- Nơi ở
- Gốc mít đi tít vào trong
- Website
- facebook.com
Em làm chã bên cạnh còn cứng đơ huống hồ anh ýQuả nhầm đường quay ra gặp bọn em đi vào em thấy lão "cứng" phết đấy chứ
Em làm chã bên cạnh còn cứng đơ huống hồ anh ýQuả nhầm đường quay ra gặp bọn em đi vào em thấy lão "cứng" phết đấy chứ
Lạc đường . Em chưa hiểu nguyên nhân.Cũng tại xe anh nữa, cứ phăm phăm phi trước làm anh ý cũng phải đi theo. Khổ thân anh Thắng Mềm cứ 1 mình tác chiến
Lúc ấy tự dưng lại cứng cụ ạQuả nhầm đường quay ra gặp bọn em đi vào em thấy lão "cứng" phết đấy chứ
Ơ ... Tế ra là mợAnh ý mà không ngồi ghế lái thì em cũng làm tới luôn đấy. Anh ý về đến nơi cứ ngồi im 1 chỗ làm em chẳng có cơ hội gì cả
Em làm chã bên cạnh còn cứng đơ huống hồ anh ý
Híc, em lại nhầm chú em đi cùng, vì nhìn Avatar của cụ thấy giống quá!Đâu,em loanh quanh xếp đồ,quay đi quay lại cả nhà đi điểm xa hết còn em với vài người nữa ở nhà đành làm chân xế chở hàng đi các điểm còn xót Giờ nghĩ lại vẫn tiếc
Mợ ơi, hôm nào lên em sẽ báo trước mợ vài giờ để mợ chuẩn bị cho chu đáo nhóe! . Nhưng mình phải hứa với nhau là không được nói gì về anh ẤY đâu nhé, không thì lại lơn cơn quặn ruột mất, hu hu hu, ha ha ha.Thía bao giờ cụ lên HN để book cái lịch tổng kết của nhóm Cò 2 ???
Cụ này bị rụ rê nên mới lập nick đúng ngày lên đường hả?? May mà 2 cụ rơi vào tay đội su mic này ko thì ...
Đường đẹp mà mợ Chỉ khó tí nếu có xe đi ngược chiều thôi. Mà sao lại nhầm tới 4 lần thế, chắc mợ chã lại làm lái phân tâm thế nào rồi. Bọn em đi Phia Cò cũng bị nhầm sang Khuổi Pạt, chạy vào gần đến nơi lại phải quay raLần đầu tiên trong đời em đi cái cung đường mà sợ đến độ chân tay tê cứng hết cả lại. Mà cái đường đi từ bản bung vào đến phia cò thì quả là khủng khiếp Xe em đi lạc đường đi 4 vòng liền từ ngoài ủy ban đến phia cò. Đến giờ nghĩ em vẫn hãi
Ứ phải tại em tại cái cụ dẫn đường cụ ấy nhầm. Lúc xe em đi ra gặp xe cụ đi vào có quay ra chào nhau 1 cái , em thấy cụ tuơi lắmĐường đẹp mà mợ Chỉ khó tí nếu có xe đi ngược chiều thôi. Mà sao lại nhầm tới 4 lần thế, chắc mợ chã lại làm lái phân tâm thế nào rồi. Bọn em đi Phia Cò cũng bị nhầm sang Khuổi Pạt, chạy vào gần đến nơi lại phải quay ra
Lộ hết cán bộ nấp trong đống rơm bây giờMợ ơi, hôm nào lên em sẽ báo trước mợ vài giờ để mợ chuẩn bị cho chu đáo nhóe! . Nhưng mình phải hứa với nhau là không được nói gì về anh ẤY đâu nhé, không thì lại lơn cơn quặn ruột mất, hu hu hu, ha ha ha.
Em đã ghi nhận, mợ check lại nhé!Lộ hết cán bộ nấp trong đống rơm bây giờ
chuẩn đấy cụ , e nhìn cũng thấy tộiKhi về nhà xem lại ảnh em mới thấy áy náy và hối hận quá, mặc dù bọn em đã mang theo bao tải đi để nếu cần san bớt hàng ra. Trên vai người phụ nữ này là hơn 30kg! dù có khỏe thì chị ấy cũng phải cố gắng lắm mới cõng được hộp quà này vào đến điểm trường. Rất xin lỗi chị vì sự chuẩn bị của chúng tôi. Mình chỉ nghĩ có quà mang đi là tốt rồi mà không nghĩ họ sẽ vất vả thế nào để nhận món quà ấy:
Những tâm tư, chỉ có thể là lính. Cảm ơn anh Sonrack. Bài viết của anh rất chân tình.Khi về nhà xem lại ảnh em mới thấy áy náy và hối hận quá, mặc dù bọn em đã mang theo bao tải đi để nếu cần san bớt hàng ra. Trên vai người phụ nữ này là hơn 30kg! dù có khỏe thì chị ấy cũng phải cố gắng lắm mới cõng được hộp quà này vào đến điểm trường. Rất xin lỗi chị vì sự chuẩn bị của chúng tôi. Mình chỉ nghĩ có quà mang đi là tốt rồi mà không nghĩ họ sẽ vất vả thế nào để nhận món quà ấy....
Còn đây là ảnh của Lão An Đồng - Chủ tịch TeamRS chúng em trong chuyến đi "điện nước" hồi đầu tháng 12Ở đây có những cây đào hay cây mận gì đó, khi chúng nở hoa chắc đẹp lắm, những cây này cũng chẳng phải lo bị di chuyển về HN vì chắc chẳng ai lên đến đây mà mua:
Em nể phục Thầy Tứ vụ đi xe máy từ Phia cò 1 vào 2. Hôm đi lắp điện em chứng kiến thầy "tổ lái" vào trường; sau lại làm anh nuôi nấu Mì tôm cho gần chục mạng nhà RS bọn em, khi về gửi tiền mà nhất định không nhận, bọn em áy náy quáNhững bức ảnh vừa rồi em chụp không phải là em cuốc bộ chạy theo, vì em đâu có khỏe thê!
Đã chuẩn bị sẵn xe cho em mà em không dám đi, thấy em lâu quá không vào tới nơi. Các cô trong điểm trường cử thầy Tứ, thầy giáo duy nhất trong điểm trường ra xem thế nào, chính vì thế em mới đuổi theo được bà con để chụp mặc dù nhiều đoạn cũng phải xuống đi bộ
Những doạn dốc và tượt này làm em lại nhớ "tay lái bún" của em, toàn ngãChính vì nhớ lại những cái dốc giống thế này mà em không dám đi xe vào điểm trường:
Sau khi em chụp cô Nga thì các cô mới nhận ra em. Câu đầu tiên các cô hỏi: - Hai anh Tuấn đâu? có vào không?
Mk! Hai lão này lần vào lắp pin mặt trời không biết nc gì với các cô mà các cô...quý thế? Hơi có tí gato với hai lão [@anhtuan_mlm;39408] và lão [@An Dong;36761] đấy nhé!