Nhân chuyện nhẫn cưới, em nhớ đến chuyện "Tháo 1 lần để được đút quanh năm" của Phọt phẹt, post lại đây hầu các cụ:
Gái gọi điện rủ về quê chơi, đang chán nên gật liền. Gái còn nhắn với, nhớ tháo cái nhẫn cưới ở tay ra nhế. Mẩu vàng tây dính ở đốt tay thôi mà, có gì đâu mà nghiêm trọng, bao lần tháo xịp chạy nhông nhông trong phòng còn cười phớ lớ *** sợ gì nữa là tháo cái khoen gần triệu bạc.
Quê gái ở Vân Đồn, có hơi xa ngái nhưng tít mù hơn bốn giờ đồng hồ cũng tới nơi. Một thằng chọi con chừng năm, sáu tuổi chạy ùa ra gọi mẹ mẹ ầm ĩ, rồi khóc ri ri, mũi xanh mũi vàng thõng xuống cặp môi hồng mỏng. Mình hoảng, con em à? Không con em thì là con ai? Ừ, thằng bé kháu nhỉ, nhưng có vẻ lâu mới được gặp mẹ.
Nhà gái mở tiệc. Tuyền những đồ hải sản trứ danh, tuơi đành đạch. Nhà gái chỉ có hai chị em, đứa đầu lấy chồng cạnh đó. Ông bà già gái nói nhà có 3 cái tàu cá, chuyên đánh bắt xa bờ bán cho Tàu, có vẻ khá.
Dân biển phong sương, thẳng thắn, tốt bụng nên chả mấy chốc mà thân tình. Ông bà già gái bảo anh cứ ở chơi, khi nào chán biển hẵng về. Mai nếu dậy sớm được thì ra cảng cá xem tàu cá về bờ. Háo hức *** chịu được!
Tiệc chả còn ai, mỗi mình với gái. Thằng cu con được ông bà mang đi ngủ từ lâu. Gái bảo tối nay say nhé, mấy khi. Nhưng sớm mai anh còn đi xem tàu cá vào bờ. Uống đến sáng rồi đi luôn thể. Ừ thế cũng được, đến đâu thì đến.
Sáng, nắng chiếu mờ cả mắt. Nhà vắng tênh, tĩnh lặng. Bỏ mẹ, tối qua mình say à.Tối ăn ở đất thế mà sang lại nằm ở giường, đúng là say thật mẹ rồi. Lật đật gọi điện cho gái, chả thấy thưa, bỏ mẹ!
Đi tắm rồi trở ra phòng khách ngồi thì thấy mảnh giấy, chữ của gái đĩ vật: anh ăn sáng đi, gần trưa em về. Mở cái lồng bàn bằng nhựa đỏ thấy đĩa bánh cuốn nhân tôm trắng hồng, thơm phức. Chén thôi.
Gần trưa, gái về thật. Tay xách làn đầy những hương vàng, cây trái. Mình hỏi làm gì thế, cúng anh à? Gái bật khóc, em mới ở mộ về, hôm nay giỗ chồng em. Ô, thánh họ cái thằng mình. Ông bà già đâu? Đang cúng ngoài khơi ấy. Ra nhé? Thôi, ở nhà em thổi cơm ăn, mọi người cũng sắp về rồi.
Chồng em chết ngoài biển cả, gái chỉ nói thế thôi. Mình cũng chả hỏi do sóng to, bể lớn hay do sự cố nghiệp nghề. Thấy thương gái vô hạn. Ngày vui đâm lại thành ngày lăn tăn, áy náy. Về Hà nội sớm nhé? Gái vâng, bảo cơm xong rồi đi.
Trên xe, gái bảo anh đeo lại nhẫn đi. Mình bảo chả cần, sau chuyến này anh cất. Không sợ chị nhà mắng à? Sợ đếch gì.
Chia tay, mình và gái lại mỗi đứa một nhà. Tối khuya gái nhắn tin: nhớ đeo nhẫn vào nhé, một năm em chỉ cần anh tháo một lần. Mình nhắn lại: vì em, anh có thể tháo bỏ nguyên năm. Gái dép-ly lại: không cần đâu anh, thế với em là đủ. Mình chốt hạ: ok, anh sẽ như thế hàng năm.
Vọc tay vào túi con quần bò tìm nhẫn, chả thấy mẹ. Gái nhà he he hỏi loay hoay tìm gì. Đầu óc đang mông lung làm mình đâm ấm ớ. Chả tìm gì.
Mình đi mua nhẫn mới, y cái cũ. Tháo một lần để được đút quanh năm.