Để em phân tích thiệt hơn trong trường hợp mợ thớt cho cụ nghe xem hợp lý không nhé. Mợ thớt không chọn ly hôn không chỉ là muốn giữ bố cho con, mà còn là giữ tiền của bố cho con nữa. Giờ thả ra chồng mợ ấy thoải mái chơi bời gái gú không đưa tiền về nuôi con, hoặc đưa ít thì cả mợ ấy với các con chả thiệt quá à. Giầu có thì không nói chứ đi làm công ăn lương cũng chỉ đủ nuôi mình nuôi con là hết. Cứ để thế mỗi tháng có thêm một, vài chục củ của chồng gửi cho có phải tốt hơn không?
Còn bố mẹ, anh chị em nữa. Gia đình mợ ấy đàng hoàng trọng danh dự nên mợ ấy không muốn bố mẹ bị mang tiếng với làng xóm có con gái bỏ chồng, các em mang tiếng có chị bỏ chồng. Bố mẹ mà buồn thì mợ ấy có hạnh phúc được không?
Nếu mợ ấy bị chồng đánh đập hoặc bạo hành tâm lý hàng ngày thì mới phải cố mà thoát ra. Còn đây chỉ là không được yêu thương hạnh phúc lứa đôi như một cặp vợ chồng hạnh phúc thôi chứ việc chồng gái mú mợ ấy cũng đã biết lâu rồi, chấp nhận rồi nên không bị đau khổ dằn vặt như lần đầu phát hiện nữa. Tất nhiên vẫn còn một chút nên mới mở thớt xả stress nhưng không quá nặng nề. Em thấy mợ thớt thực sự bình thản mà cụ cứ gán cho mợ ấy dằn vặt đau khổ nhỉ.
Nếu li hôn bây giờ thì 2 con còn nhỏ nên mợ ấy còn bận nuôi con, chưa nghĩ đến việc lấy ai, yêu ai, vậy sao phải li hôn? Chồng đi biền biệt, chả làm phiền mợ ấy, đến tháng mang tiền về chả tốt hơn li hôn à. Sợ bệnh tật thì dùng biện pháp bảo vệ, hoặc cấm hẳn chuyện đó có khi chồng mợ ấy càng mừng. Còn sau này khi con nhớn hoặc lúc nào mợ ấy gặp được tình yêu mới, lúc ấy mới phải cân nhắc có nên ly hôn để sống cho bản thân hay không chứ nhỉ?