Em túc tiệp câu chuyện nhá...
Khi bọn em ổn định được chỗ ngồi mới. Chưa uống được miếng nước nào thì mấy anh bảo vệ lò dò tới xin bọn em tên tuổi, điện thoại, địa chỉ để làm báo cáo.
Chúng em vui vẻ để lại tất cả thông tin mà các ấy yêu cầu (tới lúc về tới nhà thì mới biết có 1 người lợi dụng tình hình để bán thuốc trong link cụ KD đưa ở phía trên).
Mợ Yến phát mùi cho 1 số bà con đến lấy.
Em, cụ Viễn, vợ chồng cụ Tuấn san chiết túi mùi to sang túi nhỏ...
1 bác gái đang chăm cháu trong viện tới xin hạt mùi, cháu bác ấy đang thở máy, tình hình không biết sẽ diễn biến thế nào
Nước mắt bác gái ấy cứ lã chã rơi...
Mợ Yến lại lưng tròng nước mắt...
Nhói lòng... nhưng cả đội cũng chỉ biết cầu chúc cháu của bác sớm khỏi bệnh, và hi vọng những hạt mùi nhỏ bé sẽ đem đến những điều diệu kỳ...
Cụ Lọ Mọ biết tin bọn em vẫn ở viện nên phi qua (cụ LM up hình đê ^^ )
Bỗng nhiên 1 chị lúc trước đã xin hạt mùi dẫn 1 chị hộ pháp, đen trũi... tới chỉ bọn em
- Đây! Mấy đứa này phát hạt mùi đây này!
- Chị có cháu bị sởi, liệu có thể cho chị xin 1 ít được không em?
Mợ Yến đưa cho chị ấy xong, hướng dẫn sử dụng xong xuôi thì chị ấy nói với bọn em:
- Sao bọn em lại ngồi tít phía trong này? Khuất thế này thì sao mà phân phát cho mọi người được?
Mợ Yến:
- Bọn em định đứng ở cổng viện cơ, bảo vệ cho rồi, trong viện cũng không ý kiến gì. Nhưng có anh trật tự phường tí nữa cho chúng em lên phường ăn trưa rồi ý!
- Thằng nào? Thằng nào dám cho bọn em lên phường? Làm việc phúc chứ có phải trộm cắp cướp giật gì đâu mà...
- Có cái anh gì trông giang hồ, tay bị cụt mấy ngón, tự xưng là làm việc ở phường ý chị ơi!
- Cái đẹt mie nó! Nó là thằng xe ôm vớ vẩn chứ phường xã léo gì! Chúng mày ra quán chị ngồi, thằng nào đến phá chị đập chết mie nó!
- Thôi chị ơi... rắc rối lắm, chị còn bán hàng nữa mà.
- Mày cứ ra đây chị chỉ chỗ tí nữa ngồi mà phát, chị bảo kê hết! Đứa nào dám phá chị chấp hết!
@@
Mợ Yến đi theo chị gái đó để xem địa điểm.
Nhẹ lòng...
Ngồi buôn chuyện với cụ Lọ Mọ trong khi người nhà bệnh nhân ăn trưa... 10kg hạt mùi của vợ chồng cụ Tuấn mang đến nhóm chiết sang thành 150 gói nhỏ nữa.
Mọi chuyện có vẻ bắt đầu thuận lợi!
2h hơn, cụ Lọ Mọ phải đi sinh nhật chi hội Lạng Sơn.
Đứng dậy thanh toán tiền cafe
- Chị ơi cho em mượn chiếc chổi em quét gọn lại chỗ này với
- Cứ để đấy. Chút chị quét cũng được, không sao đâu ^^
- Chị cho em gửi tiền nước với
- Của em hết 120k
Chồng chị chủ quán:
- Thôi tính của bọn em 100k. Anh chị coi như ủng hộ cùng bọn em.
- Dạ...
- Lần sau nếu có từ thiện thì cứ qua đây, anh chị cho mượn chỗ, giảm giá thêm 20% nữa. Nhá!...
- Hì hì... chắc chắn rồi ạh. Lần sau bọn em sẽ làm phiền anh chị nữa đấy nhé!
- Vô tư!..
Chuyển đồ ra chỗ chị gái "giang hồ" hồi nãy chỉ. Mới ném thùng hàng xuống thì những người bán hàng, những chú xe ôm bắt đầu hỏi han (họ biết chuyện bọn em bị bắt nạt hồi sáng rồi)
- Thế thằng nào phá các em?
- Mie nó! Làm điều thiện mà bị...
...
Mợ Yến lại tua lại câu chuyện buổi sáng 1 lần nữa. Lúc này, những chủ quán trà đá mới...
- Mie nó! Cứ ngồi đây! Phường chứ bố phường cũng ko làm gì được đâu
- Cứ ở đây! Các chị bảo kê cho! Sợ gì...
- Cái DKM thằng ... cụt ý chỉ bắt nạt người lành thôi! Dám đến đây phá dân chém cho cụt nốt tay bên kia!
- Sáng mà ngồi đây luôn có phải tốt hơn không...
- Ngồi đây! Hạt mùi để kia!... chỗ này này cho mọi người dễ nhìn thấy! Thế... thế...
...