Sau khi chúng em lập trại dã chiến lần 2...
Bà con bắt đầu tới xin hạt mùi. Những lời cám ơn, những lời chia chia sẻ, những câu động viên làm cả nhóm (lúc này chỉ còn lại 3 người: em, mợ Yến và cụ Viễn - vợ chồng cụ Tuấn có công việc nên phải rút về sớm) cảm thấy lần làm liều phi vào Tâm Dịch này không phí công sức và sự kỳ vọng của các cụ mợ trên này ^^
Nhưng...
Tới lúc này, mợ Yến chỉ cho em 1 chị đã xin gói mùi.
- Chị kia hồi sáng nhận 2 gói rồi kìa, nãy lại xin thêm 3 gói nữa em àh. Mà chị ý nói có người nhà đang nằm viện, thế mà... lại ngồi bên kia đường bán hoa quả kìa em!
- Kệ đi chị ơi, tham quá mà. Thấy MIỄN PHÍ là lao vào xin bằng được dù chẳng biết để làm gì ý mà. Biết đâu người ta xin về cho con cháu người ta phòng bệnh thì sao hả chị
Mợ Yến lườm bà ý từ bên này đường sang bên kia sắc như dao cau!
*em rùng mình 1 phát! Nghĩ lại vẫn ớn!*
3 người ngồi buôn chuyện với bác chủ hàng chè chén 1 lúc, đếm lại còn hơn 60 gói. Mợ Yến:
- Viễn ngồi đây nhé. Chú chưa bị sởi, lao vào Tâm Dịch lại có chuyện ko hay! Cụ Eye đi cùng chị, vào trong viện mời mọi người ra lấy, giờ này (lúc này khoảng gần 3h chiều) mà sao ít người ra ngoài thế!
- Sẵn sang mợ! Đi thôi kẻo mợ lỡ chuyến xe của mợ mất!
2 chị em tong tẩy vào viện... trái với lời các cụ mợ trên này nói viện Nhi là Tâm Dịch - nội bất xuất, ngoại bất nhập, em vs mợ Yến đi vào bình thản, không có bất kỳ 1 sự cản trở nào của bảo vệ hay bác sĩ gì hết.
Lang thang khu 7 tầng, khi hỏi "em xin lỗi, chị/cô/chú/bác có người nhà bị sởi không ạh?" 2 chị em em đều nhận được 1 ánh nhìn dò xét đến kinh người và đại đa số lắc đầu! - tới khi về nhà em mới hiểu vì quá nhiều người đục nước thả câu, buôn bán tùm lum tà la khiến bà con cảnh giác cao độ hết sức có thể!...
Em:
- Mình vòng sang tự nguyện A đi chị. Chỗ đó hồi trước f1 nhà em nằm mấy ngày, khu đó là khoa truyền nhiễm luôn. Mình sang đó khéo lại gặp người cần gặp ý.
- Ok... dẫn đường đi em!
Khi 2 chị em vòng sang khu A tự nguyện... trên ghế đá, dưới tán cây là những người nhà bệnh nhi nằm la liệt ngủ. Nét mệt mỏi vẫn hằn lên trên khuôn mặt họ cùng với sự lo âu cho bệnh tình của các bé vẫn quấn lấy họ trong giấc ngủ
Thấy 1 chị gái đang ngồi trên xích đu đọc tin tức trên mobi. Em và mợ Yến tới bên...
Mợ Yến:
- Em ơi cho chị hỏi, em có người nhà bị mắc sởi không?
1 cái gật đầu nhẹ, với 1 khuôn mặt... gần như là vô hồn vì mệt mỏi "vâng... con em đang nằm ở đây..."
- Chị đang phát hạt mùi miễn phí cho các bé ở ngoài cổng viện, em có con bị sởi, em có thể ra nhận túi hạt mùi rồi lau người cho bé nhé. Bọn chị phát miễn phí em àh...
- Vâng.
- Em có thể giúp chị 1 chuyện được không?
- Vâng.
- Ở đây là khoa truyền nhiễm... nhưng người nhà đều đang nghỉ ngơi *mợ Yến nhìn mọi người xung quanh* em có thể giúp chị nói với các bố, các mẹ có con bị sởi ra ngoài cổng viện nhận hạt mùi miễn phí được không em?
- Vâng... được ạh!
Nét lo âu vẫn đó trên khuôn mặt! Sự mệt mỏi vẫn chẳng giảm đi tí nào...
Em cùng mợ Yến đảo 1 tua bệnh viện rồi quay ra cổng. Khi đi ngang qua sân... chị gái đó vẫn... ngồi trên đu quay, vẫn bấm điện thoại và... vẫn dáng người gục ngã mỏi mệt ấy!
2 chị em bất giác nhìn nhau... lắc đầu... rồi cùng ra cổng viện.
Có 3 bác gái đang ngồi nói chuyện với nhau ở đúng chỗ hồi sáng bọn em gặp rắc rối...
- Cháu xin lỗi, các bác có con cháu bị mắc sởi không ạh?
- Có... cháu bà đang ở trong viện...
- Vâng... bọn cháu đang phát hạt mùi ở ngoài cổng kia... các bác có nhu cầu thì ra nhận nhé. Bạn cháu đang ngồi ngoài kia với 1 thùng có dán chữ MIỄN PHÍ đấy ạh! Các bác ra nhận nhé ^^
- Quý hóa quá! Nhưng bác không biết lại mua mất rồi! Đây này... các cháu tốt quá! Tốt quá!...
Ra tập hợp với cụ Viễn... 1 số người nhận được thông tin cũng ra xin. Còn lại gần 50 gói!
Mỏi! Mệt! Đau họng!...
Ngồi 8 chuyện với bà chủ quán. Mợ Yến:
- Bác ơi! Thuốc lá có ngon không ạh?
- Nghiện rồi, muốn bỏ lắm chứ con, nhưng ko bỏ nổi. Thế các con là ở công ty, tổ chức nào thế?
- Dạ ko bà ạh. Bọn con là tự phát thôi chứ có trong tổ chức nào đâu...
- Quý quá! Các con tốt quá! Năm ngoái bà cũng nghỉ bán hàng gần 1 năm trời để nấu cháo cho các cháu trong viện đấy!
- Nhưng... *ấm ức* cái chị kia kìa... *chỉ sang bên kia đường* chị ấy nói có người nằm trong viện, xin bọn con 2 lần rồi... sng kia bán hoa quả ý! *ấm ức tập 2*
- Ôi kệ mie nó! Nó rồi sau này cũng ko có hậu đâu! Tham éo gì mà tham đến tận gói mùi của các cháu! Ác giả ác báo hết con ơi...
...
Xin bà 1 tuần trà nữa... lác đác có người tới xin hạt mùi...
Mưa...
Chẳng biết do mưa, do trời đổi gió hay vì đói mà mọi người đều thấy lạnh...
Lạnh... run... em cầm chén trà nóng mà còn sánh ra ngoài...
Lúc này mợ H và sói phi tới...
Em và cụ Viễn nhanh chóng giải quyết xong khẩu phần
lúc này da lưng dính luôn vào da bụng rồi ý ^^
2 mợ ngồi buôn với nhau, về những tủi hờn, những niềm vui, những lời chia sẻ của mọi người... có sự tham gia câu chuyện của bà chủ quán nữa
1 chiếc Wave trắng lao đến, gạt chân chống cái "Xoạch!" chị gái "giang hồ" hồi trưa bước xuống gật đầu chào bọn em.
Em:
- Đây! Chị này bảo kê tụi em mới được ngồi đây đấy mợ H ạh!
Chị gái kia cười gật đầu chào mợ H rồi nói:
- Đẹt con mie thằng ... cụt ý mà dám ra đây phá nữa dân bán hàng quanh đây đập chết mie nhà nó luôn! Bọn em làm điều phúc điều đức mà nó phá ngang phá dọc như thế nó còn éo bằng con chóa! Ngồi đây! Léo phải sợ ai hết!
Cả đám lắc đầu le lưỡi nhìn nhau...
Ấm áp... ^^