Nghĩ tới cảnh ấy mà xót người của mình quá!
Cụ có khăn mùi xoa không em mượn 1 cái. Ướt hết phím rồi.Được lắm! Súc tích nhưng đủ thông điệp!
Cám ơn mợ đã chia sẻ. Thưa "chị Linh Khuê". Những điều đó thật tốt phải không ạ. Và sẽ là tốt hơn nếu đó là công việc lâu dài như mợ nói.Nếu Mợ có Tâm và có tấm lòng hãy xác định công việc này không phải là ngày một ngày hai , không phải là làm việc tức thời trong một khoảnh khắc nào đó.
Nếu Mợ đã hay ra vào bệnh viện đến các khoa , các bệnh hiểm nghèo thì Mợ sẽ hiểu hơn những gì em nói.
Các em ý vẫn nấu cháo từ thiện phát cho bệnh nhi ở Việt Đức cũng 10 năm nay rồi đấy ạ.
Mợ có thời gian thì cứ đến đó vào thứ 7 - CN hàng tuần sẽ thấy có hội các em ý phát cháo miễn phí cho bệnh nhi ( nhưng phải xác định công việc đó là lâu dài )
Ngoài ra những ngày như 1/6 - ngày Noel tổ chức rất vui vẻ , ca hát cùng các em nhỏ trong các bệnh viện .
Em biết người thiết kế ra trang web này , các em ý là những người đầu tiên xây dựng lên một mạng lưới tình thương và ấm áp mang đến cho các em nhỏ trong bệnh viện .
Hơn 10 năm qua thì mạng lưới tình thương ấm áp này nó cũng đã lan tỏa thành một phong trào từ tự phát đến quy mô lớn hơn rồi.
Có gì Mợ cứ liên lạc với các em ý , cứ nói là chị biết chị Linh Khuê chẳng hạn
http://vinguoibenh.com/
Vậy là tốt rồi, phải không thưa mợ. Chuyện "cả đời", ta từ từ nói chuyện tiếp ở 1 thời điểm khác nhé. Nếu mợ cho đó là cần thiết.Đúng vậy , em rất ngợi ca các Mợ ấy và em cũng thấy là Mợ ấy có Tâm và mong Mợ ấy sẽ phát huy công việc đó không phải chỉ là tức thời chỉ vào lúc thời điểm dịch bệnh Sởi này thôi ạ .
Còn ai đã làm công việc này hãy xác định là cả đời thế mới tốt.
1 câu thôi: CÚT. Cứ thấy cái mặt mày ở đâu là mày lại nói lung ta lung tung. ( em xin lỗi các cụ mợ )Đúng vậy , em rất ngợi ca các Mợ ấy và em cũng thấy là Mợ ấy có Tâm và mong Mợ ấy sẽ phát huy công việc đó không phải chỉ là tức thời chỉ vào lúc thời điểm dịch bệnh Sởi này thôi ạ .
Còn ai đã làm công việc này hãy xác định là cả đời thế mới tốt.
Cảm ơn chị đã quotor bài trả lời của em dù em đã bảo đừng ai trả lời bài của em, vì dù mệt nhưng em ko muốn châu chuyện của em bị ngắt quãngNếu Mợ có Tâm và có tấm lòng hãy xác định công việc này không phải là ngày một ngày hai , không phải là làm việc tức thời trong một khoảnh khắc nào đó.
Nếu Mợ đã hay ra vào bệnh viện đến các khoa , các bệnh hiểm nghèo thì Mợ sẽ hiểu hơn những gì em nói.
Các em ý vẫn nấu cháo từ thiện phát cho bệnh nhi ở Việt Đức cũng 10 năm nay rồi đấy ạ.
Mợ có thời gian thì cứ đến đó vào thứ 7 - CN hàng tuần sẽ thấy có hội các em ý phát cháo miễn phí cho bệnh nhi ( nhưng phải xác định công việc đó là lâu dài )
Ngoài ra những ngày như 1/6 - ngày Noel tổ chức rất vui vẻ , ca hát cùng các em nhỏ trong các bệnh viện .
Em biết người thiết kế ra trang web này , các em ý là những người đầu tiên xây dựng lên một mạng lưới tình thương và ấm áp mang đến cho các em nhỏ trong bệnh viện .
Hơn 10 năm qua thì mạng lưới tình thương ấm áp này nó cũng đã lan tỏa thành một phong trào từ tự phát đến quy mô lớn hơn rồi.
Có gì Mợ cứ liên lạc với các em ý , cứ nói là chị biết chị Linh Khuê chẳng hạn
http://vinguoibenh.com/
Nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài là một việc tốt. Đặc biệt là về tinh thần. Có nhiều người cần mợ khoẻ.Cảm ơn chị đã quotor bài trả lời của em dù em đã bảo đừng ai trả lời bài của em, vì dù mệt nhưng em ko muốn châu chuyện của em bị ngắt quãng
Cảm ơn chị đã gợi ý cho em những điều thật tốt đẹp em nghĩ là sau khi em và mọi người làm việc ngày hôm nay thì sẽ có không ít những người sẽ làm như vậy, vì việc hôm nay cũng đã có người quay phim chụp ảnh và chắc chắn chúng em sẽ "nổi tiếng" thôi . Em không xác định làm ngày 1 ngày hai chị à, nhưng em sẽ làm cách khác, sẽ không làm như hôm nay nữa, vì từ việc hôm nay, em đã được tặng một bài thuốc niềm tin và em sẽ mang bài thuốc niềm tin ấy cho những người có sởi ( cả người lớn)
Nhưng em cũng không thể dành tất cả những ngày nghỉ của mình để chạy từ QN lên HN và bỏ mặc con mình được chị à.
Ở QN, chúng em cũng có nồi cháo, chúng em cũng có những bữa cơm ấm lòng cùng các cụ không nơi nương tựa, người khuyết tật, cũng có những động viên, chia sẻ đến các gia đình khó khăn...
Và em có lòng tham rằng không chỉ ở HN mà tất cả mọi nơi đều có những "mạng lưới tình thương ấy" chị ạ. Cảm ơn chị thật nhiều!
Ps : nick của chị làm em nhớ đến ttvnol ngày xưa... Nhớ lắm!
Yên tâm Yến àđề nghị mọi người không được manh động trong thớt của em, lam lại giở vũ khí hạng nặng ra bây giờ . Em đả đảo auto chửi, đả đảo! Đả đảo!
Có thể không dùng vũ khí nhưng nghiêm cấm bất kỳ ai sử dụng topic của mợ để FR cho họđề nghị mọi người không được manh động trong thớt của em, lam lại giở vũ khí hạng nặng ra bây giờ . Em đả đảo auto chửi, đả đảo! Đả đảo!
Em cũng không giúp được gì đợt này vì không đi được , nhưng mọi người ai có đủ thời gian sẽ cố gắng tham gia vào những lần tớiCảm ơn mợ Yến Đinh và các cụ mợ khác nhé . (Em theo dõi topic, không giúp sức được gì, cũng không biết nói gì ngoài lời cảm ơn).
hình như mợ ko đc chào đón ở đây?Đúng vậy , em rất ngợi ca các Mợ ấy và em cũng thấy là Mợ ấy có Tâm và mong Mợ ấy sẽ phát huy công việc đó không phải chỉ là tức thời chỉ vào lúc thời điểm dịch bệnh Sởi này thôi ạ .
Còn ai đã làm công việc này hãy xác định là cả đời thế mới tốt.
Ý mợ là cầm bàn phím đập vào mặt nó à . Thôi em không còm thớt này nữa. Các mợ kể chuyện ngày hôm nay điem chiếm chỗ này để kể về đoạn tiếp xúc với chị Thu "nhỏ" - Thu "lớn" phòng chính sách xã hội nhé
@mợ Linh Khuê: em khẩn thiết yêu cầu mợ đừng làm loãng thớt của mợ Yến ạh.
Nếu mợ thích bàn luận về chuyện từ thiện thì mời mợ mở thớt, em xách bàn phím sang đàm đạo với mợ nhé
Nếu như chị lập một thớt mới về những việc tốt của chị. Em sẽ sẵn lòng chỉ dậy cho chị một chút khái niệm về việc tốt đủ để chị ngẫm nghĩ 10 năm rồi mới bắt đầu thực hiện.Người mang mạng lưới tình thương ấm áp này đến với các bệnh nhi cậu ấy từ bỏ là một chuyên viên tin học để sang Trung Quốc học ngành Đông Y chữa bệnh cho đời em nhé . Chuyện kể giữa đời thực mà như chuyện kể trong tiểu thuyết mới có những con người như vậy.
Cậu ấy gần như là người đầu tiên phát động phong trào nấu cháo mang đến các bệnh viện tại Hà Nội.
Chị vấn nhớ cái ngày chị gặp cậu ấy trong một chuyến đi cũng phải cách đây 10 năm rồi ( 2005) , ở cầu Long Biên ngay ở cái xóm chài nghèo đó .
Khi cậu ấy nói với chị về ý định sẽ góp từng viên sỏi nhỏ xây thành một tòa nhà lớn mang cháo đến cho các bệnh viện tại Hà Nội. Ước mơ đó đẹp lắm và giờ nó đã thành sự thực.
Cuộc đời cũng phải cám ơn một forum chị mới quen cậu ấy
Cậu ấy có Tâm và có Căn như chị cảm giác vậy .
Một người con trai có đôi mắt sáng, một gương mặt sáng và một tấm lòng hiếm có.
Đám cưới của cậu ấy cũng là một thành viên đầu tiên của nhóm , cậu ấy kết hôn ở trên chùa em nhé . Bây giờ mạng lưới đó đi khắp nơi ở Miền Bắc rồi.
Đúng đấy cụÝ mợ là cầm bàn phím đập vào mặt nó à . Thôi em không còm thớt này nữa. Các mợ kể chuyện ngày hôm nay đi