Cụ nào định gọi em thì mạnh dạn lên nào!EM thèm 1 cốc cafe
Có ai ngỏ ý thì ...em tới ngay ( chả thơ nữa, đói quá)
Cụ nào định gọi em thì mạnh dạn lên nào!EM thèm 1 cốc cafe
Có ai ngỏ ý thì ...em tới ngay ( chả thơ nữa, đói quá)
Tôi nhớ xứ Đoài chân trắng lắmDạo này em cũng bị vần
Em vần lại nó, nó mần em thua
May mà có cụ phân bua:
Thằng dưới cơ thắng thằng thua thắng rồi!!!
Đau đầu quá, hòa!
Mầm tu đui mắt các CuNT chất phác thật thà
Nhìn đời đơn giản ấy là mầm tu
Đâu phức tạp như các... cu (cụ)
Ngôn từ biến ảo rối mù canh he (hẹ)
Hòa Bình đang có cụ KiênTôi nhớ xứ Đoài chân trắng lắm
Nhớ làn da rạn nắng cụ Hòa....
Các cụ đâu đấy ồn àoHòa Bình đang có cụ Kiên
Bêu nhau ra thế, gọi liền xem sao?
Vừa họp xong đây này, ăn bánh ngọt, mấy bạn Japan kình thật, tự kỷ cviec.Em đã về, trưa này uống bia "hơi" nhà cụ Kì núm, say tóa!
Ừ hứ! Bọn này làm ra làm, chơi ra chơi, ngọt ra ngọt, mặn ra mặn!Vừa họp xong đây này, ăn bánh ngọt, mấy bạn Japan kình thật, tự kỷ cviec.
Bổ xung thêm Diệu Bích nhé:Nhưng quay lại gốc của mọi chuyện, chúng ta đã quá quen với việc phấn đấu rồi nên rất khó để đơn giản hóa và "Vất bỏ yêu ghét, thản nhiên trước mọi chuyện xẩy ra...Đừng cố gắng trở thành cái gì. Đừng nhẩy vào bất cứ chuyện gì.... Đừng mong giác ngộ"
Thể nào em cứ hắt xì suốt.Diệu Bích, mợ chia sẻ đi, ọp hqua vắng mợ, mọi người ai cũng nhắc đấy
Cảm ơn anh!Bổ xung thêm Diệu Bích nhé:
"Không cần nắm giữ một thứ gì cả. Không kháng cự một điều gì cả...
Hãy bước qua đây - chốn an lành, dịu mát, và vĩnh viễn ra khỏi trận chiến đảo điên".
Không cảm ơn suông chị nhéCảm ơn anh!
Vậy khổ chủ muốn gì? Mới lĩnh có 100 triệu thôi.Không cảm ơn suông chị nhé
Nếu đúng là đã lĩnh 100 trệu thì đã không còn là khổ chủ nữa rồi nhá! Khổ chủ vẫn muốn nháVậy khổ chủ muốn gì? Mới lĩnh có 100 triệu thôi.
Với!Nếu đúng là đã lĩnh 100 trệu thì đã không còn là khổ chủ nữa rồi nhá! Khổ chủ vẫn muốn nhá
Của người ta đã sao đâu em nhỉ?Có phải là anh đã yêu em
Hay chỉ thoảng muốn thèm, cơn say Nắng
Lung linh chiều hoàng hôn gọi chợt tắt
Nắng nhạt nhòa lịm ngắt gió bay xa
Em vẫn biết anh là của người ta
Đêm tự nhủ mơ hoa Châu hợp Phố
Em vẫn biết em dại khờ con Ngố
Vui là chính chứ quan trọng.........gì
Ps: Có ai đó nói thơ, văn phản ánh cảm xúc con người nhưng hệ quy chiếu này áp dụng vào Ốc là sai bét vì giờ thơ làm theo trường phái Vui là chính nên Ảo tung Chảo , thi thoảng có tí ti thật
Ps: Bài thơ này dựa theo tinh thần PP về Tịnh Duyên, và theo trường phái OF, cũng đồng phản ánh tình hình thực tế tình cảm cuộc sống hiện đại nên Bài thơ rất nghiêm túc và trân trọng
Dẫu đã biết anh giờ của người taCủa người ta đã sao đâu em nhỉ?
Anh chẳng là sở hữu của riêng ai
Trái tim anh thắm đỏ thắp nhiều chiều
Vẫn gọi em trong mỗi lần nhung nhớ
Khi có em, anh mới là hơi thở
Mới là xuân bao phủ cả vườn hoa
Đừng bắt anh là của ai em nhớ
Tự tại, ung dung, em hãy cứ tựa vào
Lúc em buồn, em hãy cứ thì thào
Khi em vui đừng dâng trào quá thể
Bình tâm em, anh là người mở cửa
Đưa em về trong mỗi sát na.