Jo9926 nói:
Hị hị, iem chưa có hoàn hồn a. Có mợ nào hảo tâm thì cho em tí cảm giác là mình còn đang sống
Sợ nhở. Trở về bình an là Phúc lớn lắm rồi.
Nhân có câu chuyện của bác Jo, Em kể cho cả nhà nghe, mới tối hôm thứ 6 vừa rồi thôi, đón F1 đi học thêm về bằng xe đạp, Hai mẹ con em hai xe. Đến ngã tư Quang Trung-Tràng Thi, cắt nhau chỗ phòng vé, có 1 xe cứu thương còi ủ rất to, đi như bay, tất cả xe cộ trên đg đều dừng lại, em đã phải hét lên bảo nó dừng lại đi, bất chấp...bất cần...nó đạp xe như ma làm vượt qua ngay trước mũi xe cứu thương. Em thề là lúc đó em nghĩ chắc chắn cái xe đó sẽ lao vào nó và cả 2 cái xe lao vào nhau với tốc độ cao như thế thì ko dám nghĩ tiếp nữa
. Ko thể nào kịp ngăn nó lại, em sợ quá, nhắm mắt lại để ko phải chứng kiến cảnh đau lòng nếu xảy ra trước mắt em
, nhưng may mắn làm sao nó vượt qua xe cứu thương ...ƠnTrời nó không sao cả. Sự việc quá nhanh. Chỉ vài giây thôi. Em tái mét, người run lên vì sợ, chân tay lập bập, phải dừng lại vỉa hè một lúc để bình tĩnh trở lại trong khi nó cứ nhâng nháo ko hề biết sợ là gì
.
Về đến nhà, sau khi tư vấn một đại ca, em đã nói chuyện nghiêm túc với nó, nhấn mạnh rằng nó không được phép playing với tính mạng của mình. Mọi hành động của mình Phải có trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với người thân nữa. Cô nàng có vẻ hối hận, say sorry nhưng ko biết đc bao lâu
.
Cho nên, Đối diện với những nguy hiểm mới thấy hết giá trị những gì mình đang có, mới thấy phải nâng niu từng khoảnh khắc mình đang sống và muốn làm thật nhiều điều ý nghĩa cho chính bản thân và mọi người xung quanh.
Sent from my iPad using Forum Runner