Nhớ đến những cái Tết xưa nghèo nhưng rất vui vì có tiếng pháo .Giao thừa những năm còn chiến tranh mới gọi là tưng bừng .Đêm ba mươi tết , thôi thì được nghe đủ các loại tiếng súng ,từ cao xạ pháo cho đến CKC ,K44 ,AK ...thời chiến tranh với Mỹ vũ khí đạn dược thừa mứa nên đêm ba mươi không bao giờ ngớt tiếng súng ,vào thời khắc giao thừa thì cảm giác như vỡ giời vỡ đất vì tiếng súng ,tiếng pháo liên tu bất tận .Trẻ con trước ,trong và sau tết cũng chơi đủ các loại pháo và phương tiện gây ra tiếng nổ .Pháo thì có pháo đùng ,pháo đoàng và pháo tép .Ngoài pháo quấn ra thì có loại pháo đập ,pháo tung ,kíp mìn ,súng bắn diêm " loại súng này đẽo bằng gỗ như khẩu súng ngắn Combat rồi đục rãnh cho cái van xe đạp vào nhồi thuốc diêm,dùng cái đũa xe thồ đánh hình vuông góc rồi kéo dây thun đặt lẫy cò ,khi kéo lẫy cò chiếc đũa xe bắn thẳng vào van xe nhồi thuốc sẽ gây ra tiếng nổ như bắn súng thật ".Hồi ấy còn dùng cả đất đèn làm súng thần công ,kiếm một đoạn 2 dóng tre ,đục thủng một đầu và khoan một lỗ nhỏ ở phần cuối ống ,khi bắn thì cho đất đèn vào ống tre đổ thêm ít nước sau đó sóc vài cái rồi đặt lên hòn gạch ,lấy đóm châm lửa vào lỗ khoan sẽ phát ra tiếng nổ to hơn tiếng pháo đùng .Gọi là vui như Tết mà không có tiếng pháo đì đùng thì chả còn hồn cốt gì gọi là tết nữa .