Năm lớp 6, thằng bạn thân cháu đá bóng ngoài ruộng, gãy chưn gần tết mới chán.
Nó lại là thằng giỏi đấnh đáo , búng xu, bổ cái chì nên rất khấm khớ.
Nó băng bột cẳng chân nằm cũng buồn, tuyền sai bọn cháu đi mua bánh pháo về gỡ ra từng quả, châm cho nó cây nhang nó nằm trên giường thỉ thoảng châm một quả đì đẹt cho đỡ buồn.
Biết tiền nó để dưới gối thỉnh thoảng mang bài sang đọc cho bài cho nó chép bài (nó phải nghỉ học vài tuần) bọn cháu lừa lúc nó mải làm bài tập lại móc trộm tiền của nó mang đi mua kẹo dồi với pháo về cho nó đốt cho đỡ buồn, nó cảm động lắm
. Lúc nó phát hiện cái tất đựng tiền bị vơi khá nhiều cũng không kêu ca giề (chắc sợ bọn cháu ngại đếch đến đọc bài cho nó chép nữa nên giả vờ im lặng). Chả hiểu nó dúi chỗ nào mà bọn cháu dùng hế các biện pháp tìm cũng không ra
, chắc chắn là nó không dám gửi mẹ vì tiền đánh đáo nhìn là biết ngay: cũ và đầy vết trầy , bẩn. Đến hôm nó bị sốt lại chở vào viện BS phải mở băng bọt ra kiểm tra. Ôi giời lòi ra cả một bốc tiền trong ống chân, hóa ra nó đem nhét vào trong lớp băng bột, nhưng tiền thì bẩn mà lúc ngứa nó hay lấy que chọc cho đỡ ngứa (cụ nào bị băng bột rồi thì biết, lúc gần lành ngứa kinh) trầy xước, tiền thì bẩn nên nó nhiễm trùng. Mẹ nó về kể mấy bác y sỹ vừa chửi nó ngu lại vừa cười khùng khục khi nó bảo tại bọn cháu hay lẫng tiền của nó nên nó phải cất vào đấy