Ngày xưa cháu sợ nhất vụ này.các cụ nói đến pháo làm em lại nhớ ngày xưa quá. Ngày trước nhà em xây được ngôi nhà 2 tầng đầu tiên của cả khu ấy. anh Trai em thì lại là dân 7X lên rất khoái quấn pháo thế lên cách tết tầm 1 đến 2 tháng là ông ấy gom tất cả các loại sách giáo khoa, vở viết kô dùng nữa (hoặc có dùng được cũng coi như kô) của mấy anh em đem ra cắt như mấy bác hay cắt phao rột mèo ấy. Thuốc pháo thì có 2 loại là thuốc đen và sám (em nhớ kô nhầm thì thuốc đem nổ to nhưng kô sáng, còn thuốc sám thì khi nổ sáng hơn) đem về trộn vào nhau rồi lấy cái ống Tiêm hay đựng phinatop để đóng thuốc vào. em luôn được bác ất ưu ái cho test thử sản phẩm trước khi kết vào bánh. cứ như vậy bác ấy làm khoảng 4 đến 5 bánh. bánh dài nhất có thể treo từ lan can của tầng 2 gần trạm đất để đốt sáng mùng 1. còn đâu loại 1 hoặc 2 mét để đốt ngày 23, đêm giao thừa, và hóa vàng. :69:
sau khi quấn và kết tay gọi là "tết" xong là cuộn lại bọc trong 1 lượt giấy xi-măng. gác lên gác bếp trống ẩm.
đêm giao thừa cứ đến gần 12h kém khoạng phút là đã có nhà cúng và đốt rồi lan ra các nhà bên cạnh. cái cảm giacs nghe pháo rộ lên từng nhà một mà sướng run cả người các cụ ạ (kô biết các cụ thì sao)
đến sáng mùng 1 theo bố mẹ đi chúc tết thì tiền mừng tuổi kô thiết nhưng mà chú hàng xóm lấy trên ban thờ xuống cho qua pháo đùng to bằng cổ tay trẻ con là sướng kô tả được.
giờ tết đến 2 anh em chỉ ngồi nhậu với nhau nhớ ngày xưa mà đếch dám đốt pháo nữa mà cũng kô biết chỗ nào mà mua nữa
giờ nghĩ lại vẫn thèm cảm giác đó các cụ ạ... bao giờ cho đến ngày xưa đây?
Bàn thờ thì hương khói suốt ba ngày Tết. Ở khu cháu có nhà bị bay cả bàn thờ bát hương ra sân vì cái này đấy.