He he .... (b)
Cái anh Trúc Bạch đúng là của NN ... nhiều thuốc kinh! Đốt lẻ cứ là phải xoắn ngược ngòi búng cho bớt thuốc đi rồi mới châm, thế mà không ít lần tung tay (k) Để cả bánh thì nổ cực nhanh, cứ như kéo cả băng AK47 ... xoẹt phát đã hết rồi ... :'( Điện quang không thích bằng nhưng được cái thuốc cháy sang hơn kiểu như pha thuốc phát sáng gì đó :^) Sau này chế thêm pháo đùng mắc ké vào bánh pháo ... làm trẻ con e dè hơn không giám xông vào cướp bánh pháo nữa ... hic!
...
Trước Giao thừa quãng nửa tiếng nhà nào nhà nấy mắc cái sào dài buộc bánh pháo treo trước cửa, cũng là cái sự khoe! Nhà buộc hai ba bánh chập lại, nhà buộc ba bốn bánh với nhau .... chà! Một lũ kéo nhau đi khắp xóm bình phẩm ... không khác gì Quản lý thị trường lượn để đánh giá cửa hàng nào hoành tí nữa vào thịt
.... gớm khói, sao mà nhiều khói thế ... Chủ tịch chưa kịp chúc tết xong mà khói đã sặc sụa, khói vào đằng trước, luồn đằng sau, từ bếp lên nhà từ sân đến ngõ ... có những năm đốt nhiều quá đến mức mấy con gà nhốt trong bu để thịt dần mà cứ vươn cổ ra ngáp không khí ...
... Đêm Giao thừa ngoài cái sướng được đồng tiền bố mẹ mừng tuổi thì lũ trẻ trai chẳng còn tâm trí gì ngoài pháo. Nghe chúc tết, nhận tiền mừng tuổi (thời đó chưa dùng từ lì xì) là chạy ào ra ngõ phố bới bới, gạt gạt cái đống xác pháo dày gần nửa gang tay hòng nhặt được những quả pháo đùng nay mai còn bóc lấy thuốc ... tay phải nhanh, mắt phải tinh đôi khi còn phải dùng tới sức mạnh để "xí" những quả mà đứa nhỏ hơn mình may mắn vớ được ...
Quần áo lấm lem cả, rồi thể nào cũng bị mắng nhưng biết không bị đòn, Tết mà ... nhìn cả vốc pháo xịt vớ được mà lòng sướng rơn ... ôi cái sự sướng đó sao nó trẻ con thế, đơn giản thế ... nhưng cũng thật là mong manh thế không biết
Em khóc tý rồi viết tiếp ...