Em trước cầm xe oto, chủ đâm đơn, khách trốn. Em lên số 7 ngồi đây, em dấu mẹ nó xe đi. Nên em hiểu làm việc sao chứ cụ, đấy là còn 2 giấy mời mang tận nhà, lần 3 em mới lên đấy. Chủ xe nó nhờ số 7, cụ là xe cụ biết mấy năm trước là giá chung 20 triệu lấy xe về, tiền gốc mình đi mà đòi thằng cầm, nó mà tù thì mình chịu rồi đấy. Mình lên, mình chỉ sai tí, mà người nhà làm đầy ra gọi trước, lí lịch nó nắm rõ biết mình rồi, mà còn đi lại mấy lần. Làm việc biết là xong là về, không dc quá 24 h, sáng lên ngồi 9h viết bản tường trình, bản tự khai, bản kiểm điểm, đợi chủ xe lên làm việc, trưa gọi cơm ăn hoặc ra ngoài, đầu giờ chiều làm tiếp. Chưa xong thì tối về, mai lại lên. May em cứng, dấu mẹ xe đi mới đòi tiền được đấy, để thu xe về thì mát gốc. Dấu xe đi , chủ xe phải nộp tiền mới trả. Dính bao lần xe trên quận với số 7 rồi.
Cụ với em va chạm cái xã hội này, lạ gì. Nên nói chắc cụ hiểu. Điều tra nó đấu tranh, thêm chứng cứ, gọi đi cung suốt mệt mỏi, lại tâm lí trong tù thì phải khai thôi. Nhưng không đến nỗi nó đánh hay tra tấn, ép khai bằng hết đâu, và thằng Nam nó cũng phải giữ cho nó, khai hết ra bin thu hết tiền thì ra tù sống sao ? Nên cái gì lần tới, hỏi thì nó khai thôi cụ. Không lẽ cụ vẫn nghĩ là giờ còn treo ngược lên đánh ? Đấm , hay trong tù cho ở cùng đầu gấu nó đánh á ? Giờ lấy cung vụ án to này còn có bên viện kiểm sát ngồi cạnh giám sát đấy cụ, tránh oan sai, bắt ép để khai . Cải cách tư pháp giờ có quyền hơn, đỡ nhục mất quyền con người hơn xưa rồi. Với lại án kinh tế, làm việc nhẹ nhàng qua lời khai chứng cớ thôi, không như ma tuý cứ dùi cui điện tạch tạch cho dúi dụi để khai thác nóng đâu.
Khôn ngoan ra cửa quan mới biết cụ ạ . K thiếu cách tra tấn bằng tinh thần ? Lúc ngấp nghé giữa sinh và tử đến con vật nó còn có bản năng nữa là người
Cụ nếm trải mất tự do cụ mới thấm : tiền là vô nghĩa chỉ ước j mình dc tự do đi làm ko công + ăn 3 bữa như mọi người là hạnh phúc cụ ạ