Không những trong truyện, sách mà trên phim ảnh cũng đầy rẫy thể loại như vậy, kể cả mấy kênh trung ương.
Có lẽ quan điểm của em khác mọi người trên này nên nhiều cái e thấy ... ko hợp lí ( với suy nghĩ cá nhân nhưng ngại thị phi nên cũng ko nói cơ mà bây giờ - thôi tới bến luôn ). E thấy nhiều người luôn nói ba vụ dấu dấu giếm giếm thông tin hoặc thông tin công khai thường nhẹ hơn thực tế NHƯNG cá nhân e nghĩ : điều đó là nên. NGày xưa ko phải ko có những vụ như Luyện, Đức Nghĩa, Bình Dương, ... nhưng thông tin ít ko lan nhanh và rộng như thời nay, e nghĩ có khi bây giờ cái gì cũng cứ công khai rồi dần dần nhiều vụ sát thủ kiểu đó rồi dần dần con người cũng vô cảm với tội ác mất thôi. Thà giấu đc cứ giấu
Còn những vụ như này : e thật là trước nay ko phải ko có ( thật may môi trường e trong lành, những con người xung quanh e trong lành hiền hòa, những mái trường e học cũng trong lành và nữa : tính cách ôn hòa nên ko bi ba vụ này NHƯNG e biết là thời xưa cũng đã có. Nhưng nó ko sâu rộng và lan truyền như bây giờ. Bây giờ thì mấy truyện tranh, phim ảnh về bạo lực học đường, tẩy chay học đường, kết bè học đường, ... đầy rẫy dẫn tới 1 thế hệ chúng nó nghĩ : như thế là anh hùng/ như thế là hay lắm. Thế nên chúng nó bắt chước thôi.
( cái này e thật : e đọc Đạo mộ bút kí xong em ân hận sao ngày xưa đi học mình ngoan thế, ko biết cạy tủ lấy tiền của mẹ đi chơi biết đâu sẽ gặp soái ca Ngô tà xinh đẹp
, em 3X rồi còn bị ảnh hưởng thế nữa là tụi nhỏ)
ps : Tự nhiên nhớ câu : Phụ nữ ghét nhau ko nói câu gì chỉ lặng lẳng tìm cơ hội trả thù dù 10 năm sau nó cũng ko quên, đàn ông mà ghét nhau mồm gào lên : mày đợi đó, thù này ko trả ko phải anh hùng. Nói rồi để đó ba bữa sau đã bá vai nhau vô quán bia.