Iêm bết nốt đoạn sau hầu các cụ, cũng xúc động và triết lý lắm chứ, cơ mà ko hiểu sao mợ thớt ko đưa nốt vào cho đầy đủ nguyên bản:
Ra lấy xe tôi ngoảnh lại vẫn thấy ánh mắt chị nhìn theo. Tôi gật đầu chào rồi đi lên xe đi.
Đến nơi tôi bị muộn mất 30p. Nhìn thấy tôi đến con bé học sinh chạy ra chào rồi hỏi. Sao chị đến muộn thế. Chị vào nhà đi. Em kể cho chị nghe chuyện này nhé, rồi nó thì thầm to nhỏ vào tai tôi.
Hôm nay nhà em có bà ăn xin đến xin ăn chị ạ. Cái Mai thấy vậy sợ quá nó hét toáng nên rồi kêu mẹ đuổi bà đó đi.
Vậy mẹ em làm như thế nào.
Bố em thấy cái Mai sợ quá, ra quát rồi đuổi bà đó đi, nhưng mẹ em đã ngăn bố em lại, rồi mắng cái Mai hư. Rồi mẹ em bảo bà ăn xin vào nhà mang cơm cho bà ý ăn. Bà ấy vẫn đang ở dưới bếp với mẹ em.
Tôi đi xuống bếp lấy nước, nhìn cái cách của bà ăn, tôi không ngăn nổi giọt nước mắt trào ra. Tôi vội quay mặt đi lâu vội giọt nước mắt. Nhìn cái cách Bà ăn như người bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Cái cảnh này tôi chỉ thấy trong phim và hôm nay tận mắt thấy ngoài đời.
Nhìn thấy tôi bà ngẩng đầu nên chào. Tôi cũng chào lại, rồi mẹ bé nên tiếng.
Hôm nay cô cho cháu nghỉ nhé.
Tôi gật đầu đồng ý. Rồi ngồi xuống cạnh người đàn bà ăn xin đó. Tôi ngồi xuống chưa ấm chỗ thì bà cũng ăn xong, Tôi đưa cốc nước bà. Bà uống nước đi ạ. Bà nhìn tôi, rồi chậm dãi nói. Cảm ơn cô lần đầu tiên có người tốt với tôi như bà đây và cô.
Bà ơi bà đừng nói vậy ạ. Tôi cầm tay bà lên, đôi bàn tay bà nhăn nhúm, gân guốc đen sạm. Bà ơi, con cái bà đâu mà để bà như thế này.
Kể ra thì dài lắm cô ạ. Tôi xin phép ạ, rồi bà đứng lên,
Bà đợi cháu chút ạ. Tôi lấy trong ví ra mấy đồng đưa vào tay bà,
Tôi không cầm tiền của cô đâu. Cô và bà đã cho ăn rồi tôi không thể lấy tiền của bà và cô được.
Bà ơi bà cầm đi ạ, bà không cầm cháu sẽ buồn đó ạ. Bà cứ coi như đây là một món quà cháu tặng bà vào ngày 8/3 đi ạ.
Bà cầm đi! Mẹ của bé Mai nói. Bà đưa đôi bàn tay chai sạn ra cầm lấy. Cảm ơn rồi bước đi ra phía cổng.
Khi bà đã đi khuất tôi cứ đứng nhìn theo, cho đến khi mẹ bé Mai lên tiếng. Cô ở đây, hôm nay ngày 8/ 3 chúng tôi có món quà tặng cô.
Mẹ bé Mai mở tủ ra lấy ra hộp quà được gói cẩn thận. Chúc cô ngày 8/3 vui vẻ hạnh phúc thành công trong cuộc sống.
Ngồi nói chuyện một lúc tôi xin phép ra về, trên đường về tôi cứ miên man nghĩ đến người đàn bà ăn xin và người buôn ve chai đó. Rồi ngửa cổ lên hỏi ông trời sao họ khổ vậy. Mưa gió thế này không hiểu họ phiêu bạt nơi đâu.
Cuộc sống là thế sao. Có công bằng không? Sao người giàu thì cứ giàu mãi còn người nghèo thì cứ sống tha phương nay đây mai đó.