Đi Bình Đà cũng hay bị bọn ở làng trấn lắm ạ.
Quấn pháo thì có lần em đang tháo thuốc từ băng pháo đùng ra cái bát thì kiểu gì đó dính lửa nó xịt 1 phát khói ngập ngụa cả nhà. May số lượng thuốc trong bát chưa đủ lớn nên không nổ mà chỉ cháy hết thôi. Giờ nghĩ cũng không hiểu sao bố mẹ cho quấn pháo ngu thế.
Có lần dùng giấy châm pháo cối tự quấn, nhưng để pháo ngoài nắng nên không nhìn thấy lửa, cứ nghĩ ngòi chưa cháy. Thằng bạn ở ngoài hô ầm lên, em quay mông chạy được mấy bước thì nổ. Tí toạch.
Ở khu có thằng cầm cối châm rồi quẳng lên trời, định cho nổ trên không. Ai ngờ ngòi chậm mà lại ném thẳng quá nó lại rơi thẳng xuống đầu. Anh em hét ầm ĩ nó chạy thoát.
Em có lần em tung tay nặng nhất là pháo lẻ tháo từ băng Điện Quang ngòi bồng nhanh vãi tè. Vừa châm hương đã nổ ko kịp vứt, toác đầu ngón tay. Sau lần đấy em chột không dám cầm pháo nữa.
Mấy lần bọn em ở trường nghịch ngu, mang pháo ném đứng trên tầng ném xuống nhà vệ sinh ở dưới, làm mấy bà đồng nát vào tè cứ gọi là sợ giật cả hĩm
.
Cuối năm học thì các lớp hai tòa nhà đối diện nhau thi nhau giã như mưa bằng thăng thiên và nhị thanh, đúng là ngu vãi cả đái.