Thời xa xưa loài người có mặc quần áo đâu? Vì người tâm chưa thảnh nên mới nghĩ thế là phản cảm. Tu tại tâm mà.
Truyện hai nhà sư và cô gái.
Hai nhà sư trẻ đi bộ trên đường trở về chùa, sau chuyến đi công chuyện cho sư phụ.
Đến một bờ sông cạn, hai vị sư sắp sửa xăn ống quần để lội bộ qua sông. Có một cô gái ăn mặc rất đẹp tiến đến chào hỏi hai vị sư và xin được giúp đỡ.
- Thưa Thầy, nhờ Thầy cõng giúp giùm em qua sông. Em rất sợ nước, không biết lội nên không thể tự qua sông được. Trời cũng đã quá trưa rồi mà nhà em vẫn còn xa.
Sau một phút suy nghĩ, người sư đệ trả lời:
- Cô chuẩn bị và leo lên lưng tôi, tôi sẽ cõng cô sang đến bờ bên kia.
Đến bên kia bờ, sư đệ để cô gái xuống, chào từ biệt và đường ai nấy đi.
Trong nửa đoạn đường trở về chùa, người sư huynh bắt đầu và tiếp tục trách móc sư đệ.
- Tại sao sư đệ đã là người xuất gia mà còn vấn vương cõng cô gái kia?
Sư đệ làm thinh và tiếp tục đi cùng sư huynh.
Về đến chùa, sư huynh vẫn còn trách móc.
Cuối cùng, sư đệ mới trả lời:
- ĐỆ ĐÃ BỎ CÔ GÁI ẤY BÊN BỜ SÔNG. CHÍNH SƯ HUYNH MỚI LÀ NGƯỜI CÕNG CÔ GÁI VỀ ĐẾN CHÙA.