Em kể cụ nghe một chuyện ở Thủ đô:
Một trưa cuối hè 2009, trong cái nắng oi ả, ngự trên con wave alpha màu mận chín biển 21 miền núi là một cậu sinh viên năm 2 trường xây dựng đang thong dong về nhà trọ ở Chính Kinh sau một buổi thi lại Hình học họa hình 1 của thầy Cứ búi tó. Trên con đường Trường Chinh còn chưa mềm mại, tại ngã tư đại học Y, mắt thấy đèn xanh sắp chuyển đỏ, cậu nhóc giảm ga, rà phanh, mắt đánh sang bên hồ trường Y chờ đợi, bỗng đâu đằng sau là một giọng trung niên rắn giỏi vang tới "đcmm đi như thế à thằng nhà quê", cậu nhóc giật mình quay lại, à hóa ra là một bác mặc rằn ri chạy xe thương binh 3 bánh, cậu nhóc hơi sợ, hơi lách xe sang phải để bác vượt qua, vẫn chưa quên một câu "cháu xin lỗi ạ". Tưởng rằng đã xong, lúc đầu của con xe 3 bánh đi ngang xe cậu nhóc, một bàn chân đi tông thò ra đạp thẳng vào tay lái làm cậu nhóc ngã lăn ra đường, rồi vội vã phóng về phía ngã tư sở. A, bác cùng đường cháu rồi, cậu nhóc dựng xe phi theo, xe nhỏ, đường đông, chả mấy cậu nhóc đã vượt qua bác 3 bánh một đoạn xa, gửi xe vào quán trà đá đầu Khương Thượng, cậu nhóc gỡ ra cái mũ bảo hiểm xanh singgum coolair đứng chờ, cái xe 3 bánh vừa chạy qua, một cái mũ bảo hiểm thẳng vào mặt, bác lái xe nằm lăn ra, cậu nhóc chạy lại túm cổ sút cho 2 cái nữa vào chấn thủy, các mẹ đi chợ gần đó chạy lại can, bảo cậu nhóc đi ngay không sợ 3 bánh gọi hội...
Đấy là một chuyện thôi cụ ạ, nhiều lúc em thấy cũng khó kiềm chế thật, không phải lúc nào cũng lý trí được ạ.