quan điểm của em thế này: cụ phải tự quyết dứt điểm, nếu cụ thấy cần ra ở riêng, là ra. còn cụ thấy phải ở cùng các cụ để còn chăm sóc ông bà thì là ở, vợ éo nói nhiều
2 nữa là cụ mặc mịe thiên hạ nó nghĩ gì, dị nghị gì, miễn sao cụ sống với cha mẹ cụ có lễ có hiếu hay ko, cha mẹ cụ rõ nhất. mẹ kiếp, ăn nhờ ở đậu hàng xóm đc cái ngày éo nào mà phải sợ chúng nó dị nghị, có sợ là sợ cha mẹ già ko đc an nhàn vui vẻ lúc tuổi già ý, còn mặc mịe thiên hạ, gớm, mà giờ cuộc sống đô thị xô bồ, ng ta cũng ít trõ mồm soi mói chuyện nhà người khác lắm.
thèng con trai phải quyết đoán để điều hòa đc 2 ng đàn bà yêu quí và cũng rắc rối nhất là mẹ và vợ, cụ nhu nhược, thiếu quyết đoán là mối qhe giữa mc và nàng dâu tha hồ bùng phát, bực bội, dồn nén vvv tới khi cụ ko kiểm soát đc.
em ở nhà là mẹ em ko bao giờ đc can thiệp vào cs của em, em ăn gì, dạy con thế nào, mua gì bán gì, đi đâu vvv cụ ko cần quan tâm, cụ cứ vui chơi với cháu là đc rồi. ngược lại vợ em cấm bao giờ đc hục hặc, cãi lại với mẹ. 2 người đó em éo bênh ai, ai sai em chỉ trích hết, kể cả mẹ lẫn vợ. ngày mới về nhà, em bẩu con ngan già: có mẹ thì mới có anh, ng già thường dễ trái tính, e chiều mẹ, yêu thương mẹ 1 thì a biết ơn em 10, còn a éo cần ai chiều. còn láo với mẹ a lập tức chiếu tướng hết cờ.
cs em cũng ở chung với cha mẹ, vì 2 cụ nhà em già rồi, nhưng ổn cực, ko bao giờ xảy ra chuyện gì ko vừa lòng nhau giữa họ, vì cod gì là em xử lí luôn
sự quyết đoán, rõ ràng, công bằng của con trai sẽ điều hòa đc mâu thuẫn mc-nd đó cụ.