E pót lại cái bài cũ, cái này e đã pót và bị xóa. K hiểu thế này có phải là chửi không?
Kính gửi ngài Đinh La Thăng!
Vài tình huống mong ngài động não:
** Tôi phải vay tiền mua xe vì công việc của tôi không thể thiếu cái xe, lúc tôi mua không có các khoản phí đó. Nay tôi mua xong, tự nhiên có nó đổ ụp lên đầu, tôi không thể cáng đáng đựơc, sẽ phải bán xe, gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần... Tôi, con cháu tôi sẽ oán ông hết kiếp!
** Tôi là doanh nghiệp, tôi buôn bán xe hơi. Khi tôi nhập về 1 lô xe hơi hàng trăm chiếc thì không có phí này, dân tình đến mua đều (mặc dù thuế đánh vào xe hơi không nhỏ tí nào). Nay đùng 1 cái có cái phí đó giáng xuống, xe tôi nhập về nằm kho. Doanh nghiệp của tôi có nguy cơ phá sản, tôi có nguy cơ vỡ nợ. Ngày mai tôi sẽ lên báo dưới hàng tít "Kinh hoàng cảnh vay nợ và vỡ nợ của Đinh Son Giáng - Kết cục của doanh nghiệp không biết lượng sức mình". Khổ, có phải tôi k biết lượng sức đâu, tôi cẩn thận lắm chứ, tiền mồ hôi nước mắt của mấy thế hệ gia đình tôi cơ mà. Nhưng cái này thì lường vào đâu thưa ngài Thăng. Ngài cứ thăng đi, thăng nữa đi, tôi phải giáng đây
** Thưa ngài Thăng, ngài có nghe thấy những ý kiến của họ không: họ đang ngơ ngác không biết tại sao TAI HỌA lại đổ xuống đầu mình đó ngài ạ! Hình như ngài đang định tận thu bằng cách của bọn "cơm tù" trên đường Quốc lộ - mà báo chí vẫn hay nêu đó ngài - Đóng cửa lại thu tiền, không có thì là việc của mày, gọi người nhà vay mượn đến mà chuộc người về, bằng không thì cởi truồng mà về.