Khó khăn 2:
Con suối thứ 2 xuất hiện, và lần này thì đúng là đứng tim, mặt mũi cứ gọi là xám ngoét, hoang mang sờ tai
Ở đây chỉ có đá hộc, dốc cao, không có đường đi xuống, lúc này bác trưởng đoàn phải đưa ra các phương án kết hợp cùng các anh Porter.
1. Bê đá xếp lại để bớt khó khăn hơn ( đường này dành cho anh cào cào)
2. Chặt cây để làm các thanh dài khiêng xe ( Dành cho các xe còn lại)
3. Khiêng xe, đủn xe, bê xe bằng cơm hết
...................
Thật sự khâm phục sức khỏe các thanh niên hơi nhừ 1 tí và các porter người Mông, khỏe vô đối.
Lúc này mới thấy được tinh thần làm việc theo team quá quan trọng, mỗi người đều phải cố gắng 1 mục tiêu làm sao đẩy được hết 6 con xe qua địa hình khó khăn này.
Em đầu tiên vượt qua vẫn là em Sonic, và đi cuối cùng vẫn là em cào cào.
Qua hết rồi trời cũng nhá nhem tối, sương xuống phủ trắng đầu, thời tiết trở nên lạnh hơn bởi tinh thần của mọi người cũng bắt đầu đi xuống vì khá mệt, ngồi thở hắt ra, pin đã dần trở nên cạn kiệt.
Đốt 1 đống lửa to để sốc lại tinh thần cho cả đoàn, sau 15p nghỉ ngơi, chúng tôi lại tiếp tục đi chuyển.
Vẫn câu hỏi cũ Đỉnh ơi mày ở đâu???
Em Sonic được Khiêng lên đầu tiên.
Quá vất vả với em cào cào
Giây phút nghỉ ngơi.