Nằm trong khu công trường còn có cột mốc số 0, nó như cái tháp Rùa quê em đứng làm mốc. Tất cả khoảng cách địa lý của Pháp tính đến Paris là tính đến cái điểm mốc đấy. Tiếc là em không vào được.
Hàng rào móc đầy khoá tình yêu. Cái tục này ngày xưa chỉ có trên cầu, giờ đi đâu ở Paris cũng thấy chúng nó móc
Quy trình là khoá xong phải ném chìa xuống sông, đề phòng gấu/sói mở ra đem khoá lần nưã cùng đứa khác. Năm nào thành phố cũng phải đi nạo vét đống chìa này. Chỉ bổ béo bọn bán khoá.
"Nhà thờ Đức Bà" cũng là truyện của Victor Hugo. Nói chung em thấy truyện thì bình thường. Bọn Pháp có dựng lại vở nhạc kịch dựa trên nguyên tác, bài hát đấy thì hay.
Nhà thờ nằm trên il de la cite, trung tâm thành phố cỡ Hồ Gươm. Đi loanh quanh cái đảo và hai bên bờ sông, em thấy nhiều chỗ liên quan đánh nhau Phát Xít, chắc ngày xưa mấy thằng Pháp cũng chống ngoại xâm ngầu lòi.
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của cụ De Gaule
Nơi đồng chí Perrin Andre hy sinh, bị SS bắn.
Sau vụ cháy nhà thờ, họ nhặt từng thanh củi cháy, đánh mã để phục dựng các cụ ạ. Đúng là đồ quý hiếm,
Mấy cái danh sách liệt sĩ thế này mà quê em làm thì có mà la liệt.